Có một cuốn truyện cổ tích dành
cho người lớn, The missing piece của Shel Silverstein, trong đó câu
chuyện kể về một cái vòng bị mất đi một mảnh vỡ hình tam giác. Cái vòng
muốn được trọn vẹn, không thiếu mẩu nhỏ nào nên lang thang tìm kiếm mảnh
thất lạc. Nhưng bởi vì nó không hoàn hảo nên chỉ có thể lăn đi rất
chậm. Nó chiêm ngưỡng những bông hoa trên đường. Nó tán gẫu với những
con sâu. Nó tận hưởng ánh nắng mặt trời. Nó đã thấy rất nhiều những mảnh
vỡ khác nhau nhưng không mảnh nào vừa với nó. Và nó để tất cả lại bên
đường rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm.
Rồi một ngày kia, chiếc vòng tìm
thấy một mảnh vỡ rất vừa vặn. Thật là hạnh phúc! Giờ đây nó có thể toàn
vẹn, không thiếu chút gì. Nó lắp lại cái mẩu đã mất và bắt đầu lăn. Bây
giờ nó đã là một cái vòng thật hoàn hảo, nó có thể lăn rất nhanh, quá
nhanh để có thể lưu ý tới những bông hoa và nói chuyện cùng lũ sâu. Và
khi nó nhận ra thế giới đổi khác như thế nào khi lăn quá nhanh, nó dừng
lại, vứt mảnh vỡ vừa tìm được lại bên đường và tiếp tục lăn đi chậm rãi…
Và một chuyện cổ tích khác
Ngày xửa ngày xưa… Vào một buổi
chiều, trên một đại dương xanh, có hai con sóng ào ào tung tăng theo
gió. Một con sóng nhỏ lao đi thì gặp một con sóng thật lớn, mãnh liệt và
dữ dội lao vút qua. Con sóng lớn lăn qua làm tung tóe cả nước. Con sóng
nhỏ thấy con sóng lớn thật uy vũ và kỳ vĩ quá! Nhìn lại mình thì nhỏ bé
và yếu đuối làm sao. Nó thấy buồn lắm! Con sóng bé than thở và ước ao
như con sóng to lớn kỳ vĩ ấy. Con sóng lớn hiểu chuyện đó mới nói với
con sóng nhỏ: “Này sóng, em đừng có buồn! Tại sao em lại muốn được như
anh chứ! Anh tuy có to lớn nhưng cũng giống như em thôi mà! Chúng ta đều
có bản chất là nước mà! Nếu em biết em là nước thì em sẽ không còn thấy
buồn, không còn cảm thấy mình nhỏ bé, cô đơn nữa đâu”.
Ngẫm nghĩ…
Chúng ta cũng vậy! Mỗi chúng ta
không ai giống ai. Giống như những chiếc lá trên cùng một cây, mỗi chiếc
lá sẽ khác nhau vì chúng sinh ra ở các nhánh cây khác nhau. Nhưng mỗi
chiếc lá sinh ra từ một cây. Chúng là lá, bản chất là lá. Hoàn hảo hay
không hoàn hảo vẫn còn trong ý niệm. Ý niệm phân biệt do chính chúng ta
cảm thấy rồi kẹt trong ý niệm của mình. Đẹp/ xấu, giàu/ nghèo, thiện/
ác, hoàn hảo hay không vẫn còn trong tướng phân biệt đối đãi…
Hành trình đi tìm hạnh phúc
Thiết nghĩ chúng ta ai cũng có kho
tàng hạnh phúc và yêu thương. Kho tàng yêu thương ấy tự thân trong mỗi
chúng ta, chẳng cần nhọc nhằn lăn đi để tìm kiếm. Như chiếc vòng ban
đầu, dù có khiếm khuyết nhưng nó vẫn có đầy hạnh phúc. Hạnh phúc vì nó
bình yên. Bình yên ở đây là tự do trước những ràng buộc hơn thua, kiếm
tìm một cái gì đó mà nó cho là hạnh phúc. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có
thói quen đi tìm kiếm những gì gọi là hạnh phúc bên ngoài. Ta nghĩ ta
còn khiếm khuyết. Ta nghĩ ta chưa hoàn thiện. Chính cái ý niệm về hạnh
phúc lại lôi kéo ta đi tìm kiếm, lang thang rồi mệt mỏi. Nếu chiếc vòng
ấy biết dù nó có thế nào đi nữa thì nó vẫn hoàn toàn có khả năng hạnh
phúc. Khi nó vượt qua được ý niệm hạnh phúc mà nó đã đặt ra! “There is
no way to happiness. Happiness is the way” (tạm dịch: “Chẳng có con
đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường”). Ngay trong
từng phút giây của hiện tại: hạnh phúc có mặt bây giờ và ở đây!