Phật giáo là một tôn giáo có mặt từ thời cỗ đại với bề dày
lịch sử hơn 26 thế kỉ . Với tôn chỉ của một đạo giác ngộ, Phật giáo đã
chủ trương cứu đời bằng hai phương diện: tình thương và trí tuệ.
Về mặt tình thương , Đức Phật dạy con người nên đối xử với nhau bằng
tâm từ bi ,mà cụ thể là không giết hại con người và các sinh vật khác.
Một trong những lời dạy nổi tiếng cũa Phật là kêu gọi sự không giết hại:
”Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ chết . Vì vậy cho nên chớ giết , chớ bảo người khác giết “. (Pháp cú 129)
Lời dạy này đã được chùng đệ tử của ngài tuân thủ và trên đường
truyền đạo từ hơn hai ngàn năm nay. Phật Giáo chưa làm tổn hại cũa ai
một giọt máu nào cả. Không những thế, Đức Phật còn chỉ dạy cho chúng ta
hãy sống với tâm bố thí, tâm xả, vị tha, cứu khổ muôn loài. “Cỏ làm hại ruộng vườn, tham dục hại người đời. Bố thí, người lìa tham, do vậy được quả lớn “ (PC 356).
Ngài khuyến khích mọi người hãy sống với tâm không hận thù: với hận diệt hận thù, đời này không có đựợc. "Không hận diệt hận thù, là định luật ngàn thu“ (PC 5).
Ngày nay PG được thế giới công nhận là một tôn giáo hòa bình là vì
tình thương ấy của Phật đã lan truyền sang chúng đệ tử và được nối tiếp
suốt mấy nghìn năm trên hành tinh của chúng ta. Về mặt trí tuệ, Đức Phật
đã dẫn dắt một đời sống tỉnh thức an trú với vô tham, vô sân, vô si,
thường tu tập chính niệm, thường làm các thiện pháp và tinh tấn không
mỏi mệt trên con đường hoàn thiện chính mình. “Nỗ lực giữ chính niệm. Tịnh hạnh, hành thận trọng. Tự điều, sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng“. (PC 24) .
Như thế đạo Phật là một đạo sống. Sống cho mình, cho người và cho muôn
loài, nên mặc dầu là một tôn giáo không có giáo quyền, không có những
cách tổ chức chặt chẽ, thế nhưng đạo Phật vẫn tồn tại vì những lời dạy
nói trên đã đem lại lợi ích cho muôn loài.
Đạo Phật truyền vào Việt Nam đã hơn hai ngàn năm. Ngay từ những buổi đầu
cũa thời du nhập, đạo Phật đã hòa mình và gắn bó cùng dân tộc Việt,
hướng dẫn và giúp đỡ dân tộc trong những cơn khổ nạn, giữ gìn và bảo tồn
sắc thái dân tộc trong những sinh họat tín ngưỡng mang đậm tính cách
tri ân báo ân.
Không phải vô cớ mà khi lên ngôi vua năm 544 (thế kỉ 6), Lí Nam Đế đã
xây dựng một ngôi chùa đặc biệt và đặt tên là Khai Quốc và sau này trở
thành chùa Trấn Quốc. Vào những buổi đầu của thời kì độc lập tự chủ Lí,
Trần, đạo Phật đã là sợi dây gắn kết để đưa dân tộc đến đỉnh vinh quang
rực rỡ cũa một đất nước an bình, dân tộc vui sống trong niềm đòan kết an
lạc, sẵn sàng đễ chiến thắng các đạo quân xâm lược nước ngoài.
Những đạo lí nhân quả, nghiệp báo luân hồi thấm sâu vào dòng máu Việt
với những truyện cổ tích nhân gian như Tấm Cám, Sinh con rồi mới sinh
cha….. Những đức tính tuyệt vời cũa con người như siêng năng, tinh tấn,
nhẫn nhục cứu đời, hi sinh cho tổ quốc được dân tộc ứng dụng một cách
không đắn đo suy tính. Để từ đó có một xã hội Việt Nam như ngày nay, một
xã hội đầy tình bao dung khăng khít, thể hiện dòng giống con Hồng cháu
Lạc, tình người thắm đượm bởi vì tất cả là con một nhà như truyện truyền
thuyết “một mẹ trăm con“.
Xã hội Việt Nam là một xã hội được hình thành từ các thành tố gia đình,
làng xã. Gia đình là nhân tố chủ yếu để gây dựng một xã hội. Xã hội có
an bình hay không là từ môi trường giáo dục của gia đình. Từ ngàn xưa,
gia đình được xây dựng qua tình thương của cha mẹ con cái, anh chị em
ruột, tình vợ nghĩa chồng mà ta được thấy qua các biểu hiện của ca dao
tục ngữ :
“Còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con đen sì “
“Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau“
“Anh em như thể tay chân“
“Chữ rằng chị ngã em nâng“
“Thuận vợ thuận chồng táp biển Đông cũng cạn“ ….
Để có được một gia đình trên thuận dưới hòa thì phải có hai yếu tố là
tình thương và trí tuệ. Từ tình thương, cha mẹ con cái, anh em vợ chồng
có thể sống hòa hợp an vui, mặc dầu gia đình ấy không khá giả, có khi là
rất nghèo khổ:
“Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon“
Từ trí tuệ, các thành viên trong gia đình có thể đòan kết để xây dựng, để chống đỡ các sự phá họai từ bên ngòai:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn“
Hay :
”Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hòai đá nhau“.
Từ những ca dao tục ngữ trên, nếu xem lại kinh Thiện Sinh, còn gọi là kinh “Lễ bái sáu phương“
thì ta sẽ ngạc nhiên khi thấy Đức Phật đã dạy một cách cặn kẽ tình
thương của cha mẹ đối với con cái, của con cái đối với cha mẹ, của vợ
chồng, của anh chị em, hơn thế nữa, còn đối các bậc trưởng thượng như
thầy tổ, các quan hệ khác như bạn bè, hàng xóm láng giềng, ngừơi ăn kẻ
ỡở trong nhà …. và cũng qua một số kinh điển khác ta thấy rõ gia đình
Việt Nam đã thấm nhuần những lời dạy của Đức Phật như thế nào để có thể
tồn tại và sống yên lành trong một gia đình mà có khi có đến bốn, năm
thế hệ ở với nhau.
Thời đại ngày nay, do ảnh hưởng của văn minh vật chất, của văn hóa ngọai
lai, cái tình gia đình ấy của dân tộc Việt Nam đã bị tổn hại khá nhiều.
Chúng ta bắt đầu thấy những cảnh tượng xung đột giữa cha mẹ, con cái,
những cảnh vợ chồng li dị, con cái bơ vơ, đưa đến tình trạng xã hội bị
rối lọan, an ninh xã hội bị đe dọa cho nên ngày nay.
Hơn bao giờ hết, chúng ta cần đưa nền giáo dục Phật Giáo vào đời sống
gia đình. Các gia đình đã phát nguyện quy y tam bảo cần có những sinh
hoạt chung để củng cố niềm tin của mình, để xây dựng đạo đức bản thân,
để gia đình được hạnh phúc an lạc.
Thiết nghĩ, các Phật tử tại gia cần có những sinh họat như sau cho gia đình của mình:
1. Thường xuyên có mặt trong những bữa cơm gia đình để tạo không khí ấm cúng, tươi mát và tăng sự đòan kết hòa hợp.
2. Mỗi tuần nên tổ chức ít nhất một buổi sinh họat để chia sẻ những vui
buồn với nhau và cùng giúp nhau sống một cuộc sống chính niệm tỉnh thức.
3. Nên mỗi nửa tháng, cả gia đình nên cùng nhau đi chùa lễ Phật, tham dự
các buổi lễ sám hối vào các tối 14, 30 để thanh tịnh thân tâm, đồng
thời củng cố đức tin thánh thiện của mình.
4. Thỉnh thỏang, nên thỉnh chư tăng về thuyết pháp tại tư gia với sự
tham dự đông đủ của toàn thể thành viên trong gia đình. Sự hiện diện của
chư tăng sẽ rất quan trọng trong việc duy trì tín ngưỡng dân tộc trong
gia đình và chư tăng sẽ giúp gia đình tháo gỡ những khó khăn trong đời
sống mà ta gặp phải.
Trong đời sống của nền văn minh hiện đại, những công cụ trợ giúp chúng
ta biết rõ những thông tin cũa xã hội, giúp chùng ta giải quyết nhanh
chóng các công việc trong đời sống như máy truyền thanh truyền hình, vi
tính, điện thọai di động….là thật sự cần thiết.
Nhưng nếu không có chính niệm tức không có trí tuệ và từ bi thì chúng
ta dễ bị những công cụ ấy làm cho tha hóa. Nhiều gia đình đã bị đổ vỡ
từ những công cụ này. Con ngừơi không còn giao lưu những tình cảm mật
thiết của gia đình. Phần lớn chúng ta đầu tắt mặt tối với công việc, đến
khi rảnh rỗi chút ít thời gian thì dán mắt vào ti vi, vi tính và như
thế vô tình chúng ta đã đánh mất dần tình cảm cần có của thành viên
trong gia đình, chúng ta chỉ biết sống riêng cho cá nhân mình.
Đó là chưa kễ những tệ nạn, những độc tố từ những trò chơi bạo lực,
những phim “đen”, những cảnh trụy lạc trong vi tính ảnh hưởng đến trẻ em
trong gia đình.
Những tệ nạn này càng ngày càng lan tràn nên nếu không có những sinh
họat như đã nêu trên thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ gặt hái những
thương đau trong đời sống gia đình và xã hội sẽ theo đó rối lọan, đưa
đến những nạn tai không thể tưởng tượng hết được.
Xã hội Tây Phương với nền văn minh vật chất cao đã bị đảo lộn như
vậy, xã hội Đông Phương của chúng ta sẽ như thế nào nếu chúng ta không
biết Phật hóa gia đình, nhất là xã hội Việt Nam, một xã hội đã có tín
ngưỡng Phật Giáo từ hai ngàn năm.
Với những ưu tư về một xã hội Việt nam an bình, về một gia đình hòan
thiện, chúng tôi đã mạo muội trình bày một cách thô thiển kiến giải của
mình đễ hầu mong góp một ít giải pháp trong việc Phật hóa gia đình bằng
cách tổ chức những sinh họat cụ thể trong gia đình của một đệ tử Phật.
Theo: GHPGVN