http://www.womeninthebible.net/images/woman_7.gif
MỤC LỤC
1-
Di sản đạo đức của phương Tây
2-
Đạo đức Phật giáo và sự viễn ly sinh tử
3-
Hãy chân thành với những khuynh hướng của chúng
ta
4-
Thái độ tàn phá và những ảnh hưởng của nó
5-
Động cơ của thái độ tình dục
6-
Có hành vi tình dục với người nào đấy mà không
phải là người phối ngẫu
7-
Không thõa mãn
8-
“Thân thể xinh đẹp” và tự do yêu đương
9-
Biểu lộ cảm xúc
10-
Tình dục, vui thú và sự đa dạng
11-
Không thõa mãn và buồn chán
12-
Làm cho hoàn cảnh ngôi nhà của chúng ta nhẹ
nhàng hơn
13-
Những quan hệ không hài lòng
14-
Biểu lộ một ý nghĩa thân thuộc với mọi người
15-
Sự cần thiết của thiền quán đề đối phó với tham
dục thình lình sinh khởi
16-
“Triệu chứng chó đói” và cho quỷ ăn
17-
Tác động của việc cho quỷ ăn
18-
Đối phó với sự lôi cuốn của thân thể xinh đẹp
19-
Sự thúc ép đề xúc chạm ai đấy
20-
Sự thúc ép cho kinh nghiệm kích thích cực điểm
21-
Đối phó với căng thẳng dục tình
--***--
Tình dục như một vết ngứa, thà không có vết ngứa
ấy thì hơn. Nếu không chúng ta phải cào đến
xước da.
Long Thọ Tổ Sư
--***--
Chúng tôi đã được yêu cầu để nói về đạo đức tình
dục Phật giáo hôm nay. Tình dục rõ ràng là một
đề tài có một sức hấp dẫn lớn lao đối với nhiều
người. Đặc biệt khi sống trong một cộng đồng
gần gũi ở thôn quê, khi quý vị ở đấy, có thể có
nhiều rối rắm hay mờ mịt về tình dục và quan hệ
tình dục. Nhiều đau khổ có thể sinh khởi từ
chính chúng ta hay những người phối ngẫu của
chúng ta về thái độ tình dục không sáng suốt.
Có thể hữu ích để nhìn vào những hướng dẫn của
Đạo Phật đã cống hiến đến lĩnh vực này.
Chúng tôi muốn cho cuộc thảo luận hôm nay tốt
hơn là bình thường. Vì thế, chúng tôi sẽ nói
trong một chốc lát, và khi chúng ta theo dõi,
nếu quý vi có câu hỏi, xin vui lòng nêu lên.
Vào buổi chiều, chúng tôi nghĩ, sẽ có một buổi
thảo luận với những câu hỏi và trao đổi những ý
kiến, như thế sẽ tốt hơn.
1-
DI SẢN ĐẠO ĐỨC CỦA PHƯƠNG TÂY
Trong tổng quát, sự tiếp cận đạo đức trong Phật
giáo rất là khác biệt với sự tiếp cận của Tây
phương. Trong văn hóa phương Tây, một cách căn
bản chúng ta trộn lẫn hai hệ thống đạo đức. Một
là từ Thánh kinh và thứ kia là từ Hy Lạp cổ đại.
Từ Thánh kinh, có một chuỗi những luật lệ quan
tâm về đạo đức mà đã được ban bố từ một thẩm
quyền cao cấp. Đạo đức có nghĩa là tuân thủ
luật lệ. Nếu chúng ta tuân theo luật lệ, chúng
ta “tốt” - chúng ta là “người tốt”. Chúng ta sẽ
được tưởng thưởng ở thiên đàng. Nếu chúng ta
không tuân theo luật lệ, chúng ta là “xấu” và sẽ
bị trừng phạt sau đời sống của chúng ta. Và vì
thế, đạo đức thật sự là một vấn đề của sự tuân
theo quyền năng cao cả này. Chúng ta luôn luôn
tìm kiếm “tôi nên làm điều gì?” Luôn luôn có ý
kiến về chữ “nên” này – “Tôi nên làm điều này,
nhưng tôi không làm, vì thế tôi là xấu xa, tôi
là tội lỗi.” Chúng ta trở nên không chắc chắn
về chính mình và không bảo đảm, không an toàn,
bởi vì chúng ta luôn luôn muốn biết “tôi nên làm
gì?”
Vào thời Hy Lạp cổ đại, chúng ta cũng có một hệ
thống luật lệ, nhưng không phải mệnh lệnh ban bố
bởi thẩm quyền thần thánh. Những người công dân
đã làm nên chúng. Những đại biểu của công dân
hội họp với nhau trong một cơ quan lập pháp và
tạo nên luật lệ vì sự tốt đẹp và lợi ích của xã
hội. Rồi thì vấn đề một lần nữa là, tuân thủ.
Chúng ta cần vâng lời luật lệ. Và không chỉ thế,
bằng việc làm như thế, chúng ta đơn giản là
những cá nhân đạo đức lương thiện; bây giờ chúng
ta cũng là “những công dân tốt.” Nếu chúng ta
không tuân thủ luật lệ, chúng ta là những người
“xấu” và chúng ta cần phải đóng tiền phạt hay đi
tù.
Thế thì đạo đức phương Tây của chúng ta là một
sự phối hợp của hai hệ thống này. Cả hai căn cứ
trên sự tuân thủ luật lệ. Đạo đức Phật giáo
hoàn toàn không giống như thế. Chúng ta bối rối
khi Tây phương tiếp cận với Đạo Phật, bởi vì
chúng ta muốn Phật giáo nói với chúng ta điều gì
chúng ta “nên” làm và điều gì chúng ta “không
nên” làm. Do bởi thế, khi chúng ta nhìn vào
những giáo huấn của Phật giáo về đạo đức, chúng
ta có xu hướng hiểu chúng trong những dạng thức
của điều gì ấy tương tự như những điều răn của
Thánh kinh hay luật pháp.
2-
ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VÀ SỰ VIỄN LY SINH TỬ
Bây giờ, căn bản đạo đức Phật giáo là hoàn toàn
khác biệt. Đạo đức Phật giáo căn cứ trên giáo
huấn chính của Đức Phật – Bốn chân lý cao quý
hay bốn nhân tố của đời sống. Một cách căn bản,
đời sống là chật vật; đời sống là khó khăn.
Nhưng có một nguyên nhân cho điều đó, và nếu
chúng ta muốn xa lánh những khó khăn trong đời
sống, thì chúng ta cần phải loại bỏ nguyên nhân
đó. Thế nên những gì Đức Phật dạy trong phạm vi
này là có những loại thái độ nào đấy đang làm
nguyên nhân cho những rắc rối và bất hạnh của
chúng ta. Nếu chúng ta muốn xa lánh khổ đau cho
chính mình, chúng ta cần phải kiềm chế khỏi
những thái độ đó. Nếu chúng ta không quan tâm
đến hàng khối rắc rối mà chúng ta tạo nên cho
chính mình, thì tốt thôi. Cứ xông tới và tiếp
tục mà hành động trong cách đó. Đấy là sự chọn
lựa của mỗi người.
Đức Phật không ban bố một mệnh lệnh đạo đức như
Thánh kinh. Đức Phật chưa bao giờ nói, “quý vị
nên làm điều này và nếu không , quý vị là những
người xấu,” Nhưng đúng hơn, Đức Phật nói, “Nếu
quý vị không làm điều này, quý vị sẽ tự làm nên
những vấn nạn rắc rối quý vị. Nếu quý vị không
muốn những vấn nạn đó, thì hãy dừng những việc
làm ấy.” Nếu chúng ta tiếp tục hành động điều
ấy sẽ mang rắc rối đến chúng ta, nhưng điều ấy
không làm chúng ta trở thành một “người xấu.”
Nếu chúng ta không làm điều đó, nếu chúng ta
kiềm chế, nó cũng không làm chúng ta trở thành
một “người tốt.” Nếu chúng ta tiếp tục hành
động trong một cách mà nó sẽ tạo nên những rắc
rối cho chính chúng ta, thì chúng ta là khờ dại
và điều ấy là đáng buồn. Nếu chúng ta dừng lại
trong cách ấy, chúng ta thông tuệ. Đấy là tất
cả
Thế thì đạo đức Phật giáo là một vấn đề quan tâm
rất nhiều đến sự chọn lựa những gì chúng ta hành
động. Với sự rèn luyện của Phật giáo, chúng ta
đang hướng tới để phát triển những thái độ xây
dựng, chẳng hạn như sự viễn ly hay từ bỏ. Chúng
ta nhìn vào những vấn nạn của chúng ta và quyết
định, “Điếu đó không có gì vui, tôi không muốn
làm điều đó nữa.” Rồi thì, với sự viễn ly,
chúng ta quyết định, với sự quyết tâm, rằng
chúng ta phải được tự do với những vấn nạn đó.
Không ai sẽ cho chúng ta tự do hay giải thoát mà
đấy là chính tự chúng ta. Do vậy, chúng ta phải
tiến xa hơn nữa trong sự viễn ly tức là từ bỏ
những nguyên nhân của những vấn nạn trong chính
chúng ta. Chúng ta sẽ dừng lại sự tạo tác những
nguyên nhân, vì thể những vấn nạn đến từ chúng
sẽ không còn sinh khởi nữa.
Thí dụ, nếu vấn nạn của chúng ta đến từ sự sân
hận kinh khiếp của chúng ta hay sự dính mắc ám
ảnh, thế thì vì chúng ta muốn chấm dứt sự chịu
đựng với những vấn nạn này, chúng ta viễn ly
chúng và những nguyên nhân của chúng. Chúng ta
phát triển sự quyết tâm và nghĩ rằng, “Tôi sẽ cố
gắng đề thay đổi. Tôi đang quyết chí để từ bỏ
tính khí thịnh nộ và sự sân hận của tôi. Tôi
đang quyết chí để từ bỏ sự dính mắc. Tôi đang
cố gắng để làm việc ấy.” Không thể hiện sự
quyết chí để từ bỏ hay xa lánh những nét tiêu
cực cá nhân, thì không cách gì mà chúng ta sẽ
làm nên bất cứ một tiến trình nào trong sự thực
hành Phật Pháp.
Chỉ đơn thuần trì tụng chân ngôn và tiến hành
những nghi thức cúng lễ, mà không thể hiện một ý
chí để từ bỏ sự dính mắc hay sân hận, thì rõ
ràng khó khăn để có một tác động trên những tính
khí tiêu cực cá nhân của chúng ta chẳng hạn như
sân hận. Điều này là bởi vì chúng ta đang áp
dụng vào đời sống hằng ngày của chúng ta bất cứ
một thái độ tích cực nào mà chúng ta đang phát
triển trong sự cúng lễ. Nghi thức sẽ chỉ là
những khía cạnh gì đấy mà chúng ta làm cho vui,
giống như xem một chương trình truyền hình mỗi
buổi tối. Do thế, nếu chúng ta thật sự quan tâm
trong vấn đề giải thoát chúng ta khỏi những vấn
nạn của chúng ta, thì vấn đề đạo đức Phật giáo
trở thành trung tâm điểm.
3-
HÃY CHÂN THÀNH VỚI NHỮNG KHUYNH HƯỚNG CỦA CHÚNG
TA
Điều quan trọng là tránh trở thành một người đạo
đức giả trong sự thực hành Phật Pháp. Hầu hết
những ai đến tiếp xúc với Đạo Phật, nếu họ thẩm
tra chính họ một cách chân thật, thì họ đang
thật sự nhắm đến điều gì? Hầu hết mọi người
không thật sự đang hướng đến cho sự giác ngộ.
Họ ngay cả không đang hướng đến cho sự giải
thoát. Hầu hết mọi người chỉ muốn làm cho hoàn
cảnh luân hồi – đời sống thường lệ mỗi ngày của
họ - khá hơn [không nhiều thì ít].
Bây giờ, điều ấy tốt thôi, okay thôi. Đức Phật
đã dạy những phương pháp cho việc cải thiện sự
luân hồi: còn gọi là, làm thế nào để có một sự
tái sinh khá hơn, tốt đẹp hơn. Đấy là một bộ
phận trong sự giáo huấn của Đạo Phật. Tuy nhiên,
hầu hết mọi người ngay cả không tin tưởng những
đời sống tương lai, để riêng họ ra, hãy kể đến
những ai quan tâm đến việc cải thiện những kiếp
luân hồi. [Nhưng có người sẽ nói] chúng tôi chỉ
muốn cải thiện sự luân hồi ngay trong đời sống
này, ngay bây giờ. Điều ấy cũng tốt thôi, okay
thôi. Nhưng chúng ta đừng nên giả vờ và không
thành thật mà nói rằng, “tôi đang hành động để
trở thành một vị Phật vì lợi ích của tất cả
chúng sinh,” khi mà nó không thật sự là tất cả
những gì mà chúng ta nhắm tới. Dĩ nhiên, đạo
đức mà chúng ta cần tuân theo [nhằm để giải
thoát], nhằm để đạt đến giác ngộ, và nhằm để cải
thiện sự luân hồi của chúng ta là giống nhau.
Nhưng nếu chúng ta thật sự và trung thực về
những gì chúng ta đang hướng tới, chúng ta sẽ
không gặp quá nhiều khó khăn trong sự tuân theo
đạo đức Phật giáo.
Một trong những vấn đề mà chúng ta cần đối diện
ở đây, một lần nữa là, hầu hết những người trong
chúng ta đang tiếp cận với Đạo Phật là vốn từ
truyền thống Do Thái – Ki Tô giáo. Thế là chúng
ta có khuynh hướng nghĩ là, “Tôi nên hành động
để giác ngộ, bởi vì sau đó tôi sẽ là một người
tốt, một đệ tử tốt, một Phật tử tốt. Nếu tôi
không hành động để trở thành một vị Phật, và
giúp đở mọi người, mà chỉ nghĩ đến việc cải
thiện đời sống trong cõi luân hồi của tôi, tôi
là một người xấu; tôi là một đệ tử xấu, một Phật
tử xấu.” Một lần nữa sự nhấn mạnh là trên chữ “nên”.
Chúng ta đang tìm kiếm điều gì chúng ta “nên”
làm.
Đạo Phật không giống như thế. Chúng ta tiến
hành theo những gì thích hợp với chúng ta, tại
trình độ, tầng lớp mà chúng ta đang hiện hữu.
Không có chữ “nên.” Không có “nếu quý vị làm
điều này, quý vị tốt, và nếu quý vị ở trình độ
trước kia thì là xấu,” Chúng ta không thể nói,
“Nếu bạn là một người trưỡng thành thì tốt và
nếu bạn là một đứa con nít thì xấu. Do thế,
ngay cả nếu chúng ta tuy là một thiếu niên tâm
linh, chúng ta nên là nên là một người lớn và
hành động như một người lớn.”
Vấn đề chính, thế thì, trong việc cố gắng tuân
theo đạo đức Phật giáo là cố gắng đề thấu hiểu
mối quan hệ giữa nhân quả hành vi, nguyên tắc
vận hành của nghiệp báo: liên hệ giữa thái độ
chúng ta và cấp độ của hạnh phúc hay khổ đau mà
chúng ta sẽ trãi qua như một hậu quả. Điều ấy
là thiết yếu. Không có sự tin chắc trong mối
quan hệ ấy, thì không có lý do nào để đi theo hệ
thống đạo đức của Phật giáo.
4-
THÁI ĐỘ TÀN PHÁ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ
Nếu chúng ta nhìn vào điều mà Phật giáo gọi là
“thái độ tàn phá,” nó là thái độ bị thúc đẩy bởi
sân hận, dính mắc hay tham đắm, hay ngu si.
Đây là những cảm xúc phiền não chính – những cảm
xúc hay những trạng thái tinh thần mà chúng quấy
nhiễu sự an bình tâm thức của chúng ta và làm
cho chúng ta mất đi sự tự kiểm soát. Một số
giải thích thêm rằng nếu không có cảm giác về tự
tính phẩm hạnh đạo đức và thái độ của chúng ta
phản chiếu trên những người khác , như trên cha
mẹ và những vị thầy tâm linh, thì hành động của
chúng ta[luôn luôn bị tham đắm, sân hận, và si
mê dẫn dắt và] cũng luôn luôn đồng hành với thái
độ tàn phá hay phi đạo đức. Điều rõ ràng từ
quan điểm của nghiệp báo là thái độ bị thúc đẩy
bởi những cảm xúc phiền não này và những trạng
thái như thế của tâm thức sẽ sản sinh khổ đau.
Nó sẽ chín muồi thành khổ đau.
Bây giờ, chúng ta phải thấu hiểu lời tuyên bố
này. Nó không đơn giản. Chúng ta đang nói về
ảnh hưởng của những hành động trên ai đấy khác,
bởi vì điều ấy không chắc chắn. Với một tình
yêu nồng nàn, chúng ta có thể tặng hoa cho ai
đấy, và rồi những bông hoa ấy làm cho họ bị một
cơn tấn công của dị ứng và họ bị bệnh. Chúng ta
có thể lấy trộm một chiếc xe của ai đấy và điều
ấy làm cho họ mừng rở vô cùng bởi vì người ta
muốn từ bỏ nó và bây giờ họ có thể nhận tiền bảo
hiểm và mua một chiếc xe mới. Vì thế, không
chắc chắn tác động gì sẽ có trong việc quan tâm
đến sự sản sinh hạnh phúc hay bất hạnh ở ai khác
đấy. Mặc dù rõ ràng chúng ta cố gắng đề không
làm tổn hại người khác, tuy thế, chúng ta có thể
chẳng bao giờ nói được điều gì mà họ sẽ trãi
qua. Chúng ta nấu cho ai đấy một món ăn tuyệt
vời và người khách của chúng ta bị bị ngẻn tới
chết vì nó. Làm thế nào chúng ta biết điều gì
sẽ xãy ra?
Nhưng, điều chắc chắn từ những hành động của
chúng ta, theo giáo huấn của Đạo Phật, là kết
quả mà chúng ta sẽ thọ lãnh từ đấy. Chúng ta
không nói về tác động lập tức. Chúng ta hãm
hiếp ai đấy, lập tức trên hành động ấy chúng ta
có thể trãi qua một cảm giác khoái lạc cực điểm.
Chúng ta không nói về mức độ kết quả hạnh phúc
từ hành vi. Chúng ta đang nói về điều gì ấy mà
chúng ta sẽ trãi qua trong trường kỳ về sau -
ảnh hưởng tác động lâu dài trên tâm thức chúng
ta và trên những gì chúng ta sẽ gánh lấy một
cách phổ quát trong tương lai như kết quả của
những khuynh hướng và thói quen mà chúng ta đang
bồi đắp.
Thí dụ, chúng ta có thể có một vấn đề yêu đương
ngoại tình, tại thời điểm ấy, chúng ta có thể
thụ hưởng những cảm giác sung sướng của điều ấy
với đối tác yêu đương ấy. Tuy thế, hãy bỏ qua
một bên những vấn đề trong những quan hệ đôi lứa
của những kiếp sống sau, trong đời sống này
không nghi ngờ gì nữa chúng ta sẽ có hàng khối
rắc rối với chính gia đình chúng ta. Thế nên
chúng ta không đang nói về những niềm sung sướng
tức thời mà chúng ta có thể có trong một mối
quan hệ tình dục; chúng ta đang nói về những ảnh
hưởng lâu dài.
5-
ĐỘNG CƠ CỦA THÁI ĐỘ TÌNH DỤC
Điểm chính để nhìn vào đạo đức Phật giáo trong
sự quan tâm về tình dục, thế thì, đấy là động cơ
cho thái độ tình dục của chúng ta. Hành vi tình
dục khác biệt vô cùng, như một hành động, với
việc ăn uống, trong ý nghĩa mà đấy là chức năng
sinh lý và nó đến từ việc chúng ta sở hữu loại
thân thể này. Nếu chúng ta có loại thân thể này,
nó sẽ có đói khát. Chúng ta phải nuôi dưỡng nó.
Giống như thế, khi chúng ta có loại thân thể này,
là sẽ có kích thích tố tình dục (sexual
hormone). Sẽ có một chức năng sinh lý quan hệ
đến tình dục mà bằng cách nào đấy chúng ta phải
đối phó với chúng. Tuy thế, có một sự khác nhau
lớn lao giữa việc thõa mãn sự khát khao tình dục
và việc thõa mãn đói khát vì thức ăn. Chúng ta
có thể sống mà không cần đến dục tình, nhưng
chúng ta không thể sống mà không có thực phẩm.
Hành vi tình dục, giống như ăn uống, có thể bị
thúc đẩy bởi một cảm xúc hay thái độ phiền não
hay quấy nhiễu, một thái độ xây dựng, hay một
thái độ trung tính. Căn cứ trên động cơ, hành
vi tình dục hay ăn uống tương tự thế trở nên là
tàn phá, xây dựng, hay trung tính. Thí dụ, nếu
chúng ta ăn uống do bởi tham lam và dính mắc tột
đô – chỉ nuôi dưỡng chúng ta như một con lợn –
tự nó là tàn phá. Nếu chúng ta ăn do vì chúng
ta cần phải mạnh mẽ nhằm để săn sóc gia đình
chúng ta – nhằm để có sức mạnh và năng lượng đề
hoạt động, và v.v…- đấy là một động cơ tích cực;
ăn uống là xây dựng. Nếu chúng ta ăn uống vì
đấy là thời biểu để ăn và mọi người khác đang ăn,
nó là trung tính một cách đạo lý.
Với tình dục nó cũng đúng đắn tương tự như thế.
Nếu chúng ta có hành vi tình dục do bởi dính mắc
và khát dục tột cùng, hay bởi vì sân hận như
những binh lính hãm hiếp vợ hay con gái của kẻ
thù, nó là tàn phá. Nếu chúng ta có hành vi
tình dục nhằm để biểu lộ sự ảnh hưởng và hổ trợ
ai đấy – một người thích đáng – với hy vọng rằng
điều ấy sẽ làm cho người kia cảm thấy khá hơn
một ít, đấy là xây dựng. Nếu chúng ta có hành
vi tình dục do vì chúng ta không thể ngủ và nó
sẽ làm cho chúng ta nhừ người ra thế nên chúng
ta có thể rơi vào giấc ngủ nhanh hơn, thế thì nó
là trung tính.
Kết quả của những gì chúng ta kinh nghiệm từ
cùng một hành vi là khác nhau tùy theo động cơ.
“Tàn phá” có nghĩa là nó sẽ sản sinh những vấn
nạn rắc rối cho chúng ta trong tương lai. Đối
với hầu hết mọi người, hành vi tiêu cực vì tình
dục sẽ làm cho nó tàn phá và làm nguyên nhân cho
những rắc rối với họ trong tương lai thường là
dính mắc và mong ước của khát dục. Những gì
chúng ta cần hành động trên ấy, trong phạm vi
của viễn ly sinh tử, không phải là tự hành vi
tình dục, mà đúng hơn là sự dính mắc và mong ước
dục vọng đó.
Hãy cho một thí dụ. Giả sử chúng ta đang tìm
kiếm cho một cảm giác kích thích cực điểm trọn
vẹn. Một đòi hỏi như thế làm cho chúng ta luôn
luôn không thõa mãn với kinh nghiệm tình dục mà
chúng ta có. Chúng ta luôn luôn mong ngóng cho
một lần khá hơn. Chúng ta luôn luôn ao ước cho
điều gì ấy hơn thêm, và chúng ta chẳng bao giờ
thật sự hưởng thụ những gì chúng ta có. Những
thái độ như vậy làm cho chúng ta chán nản và tội
nghiệp. Nó đưa đến việc chẳng bao giờ có một
kinh nghiệm thõa mãn về tình dục.
Điều ấy cũng giống trường hợp nếu chúng ta luôn
luôn tìm kiếm một đối tác tình dục hoàn toàn như
ý. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy một người
phối ngẫu tuyệt diệu như thế. Chúng ta sẽ luôn
luôn bất toại nguyện; thái độ của chúng ta sẽ
luôn luôn làm cho chúng ta không vui ý. Hành
động tình dục bị lèo lái bởi những loại thái độ
như thế là tàn phá – tự nó là tàn phá. Khi
chúng ta nói về tàn phá, nó luôn luôn là tự tàn
phá.
Vì thế, đó là tại sao chúng ta phải viễn ly hay
từ bỏ - sự huyền bí của một người đối tác tuyệt
diệu và một sự kích thích tuyệt hảo, và sự ao
ước khát dục là do sự huyền bí này phát sinh.
Sự mong ước dục vọng căn cứ trên sự ngu ngơ mê
mờ của điều rằng “một nơi nào ở đó sẽ có một
người phối ngẫu tuyệt vời và với người ấy tôi sẽ
có một sự kích thích cực điểm tuyệt diệu.” Đấy
là sự huyền bí. Nó là một câu chuyện thần tiên
của con nít. Nó sẽ chẳng bao giờ xãy ra. Xin
lỗi, rất tiếc.
6-
CÓ HÀNH VI TÌNH DỤC VỚI KẺ NÀO ĐẤY KHÔNG PHẢI LÀ
NGƯỜI PHỐI NGẪU
Chúng ta cần tiếp cận với tình dục với một thái
độ thực tiển hơn. Khi chúng ta nhìn vào những
giáo huấn đối với những loại thái độ tình dục
tàn phá là điều nào, chúng ta sẽ thấy tất cả các
loại ấy trên những danh sách. Tuy nhiên, điều
gì xuất hiện trên tất cả các danh sách, đấy là
việc có hành vi tình dục với kẻ nào đấy không
phải là người phối ngẫu. Khi chúng ta thẩm tra,
chúng ta cần cố gắng để thấu hiểu tại sao nó là
tàn phá; tại sao điều đó là nguyên nhân làm nên
những rắc rối cho chúng ta? Có hai loại hoàn
cảnh mà trong đấy hành vi tàn phá có thể xãy ra
– hoặc là chúng ta đã có ngưởi phối ngẫu tình
dục rồi, hay là chúng ta chưa có ai cả. Hãy
nhìn vào điều thứ nhất trong hai điều này.
Nếu chúng ta nói rằng nó tàn phá do vì chúng ta
sẽ lâm vào sự rắc rối với chính người phối ngẫu
của chúng ta – chính người phối ngẫu của chúng
ta sẽ bị tổn thương vì điều đó – hay nếu chúng
ta nói rằng người phối ngẫu của người khác có
thể bị tổn thương bởi điếu đó, đấy là một mức độ
của ưu phiền sẽ sinh khởi. Nhưng điều đó không
chắc chắn. Có thể chúng ta ở trong một mối liên
hệ mà người phối ngẫu chúng ta nói là tốt thôi,
okay thôi. Có thể người kia cũng trong một mối
quan hệ mà người phối ngẫu của họ cũng nói tốt
thôi, okay thôi. Điều ấy có thể lắm chứ.
Nhưng chúng ta phải rất nhạy cảm về điểm này, do
bởi người phối ngẫu của chúng ta có thể nói, “Ô,
chuyện ấy cũng tốt thôi, okay thôi khi bà/ông có
hành vi ấy với người nào đấy. Tôi không lo
gì,”nhưng thực sự người đàn ông hay người đàn bà
nói điều ấy có thể đang nói nó một cách đơn giản
bởi vì họ không muốn mất chúng ta. Nếu họ chống
lại, họ có thể đánh mất chúng ta và thế là họ
cảm thấy tốt hơn là im mồm và nói okay. Nhưng
trong lòng họ rất đau đớn. Thật cần thiết vô
cùng để nhạy cảm với người phối ngẫu của chúng
ta để thấy để cảm nhận rằng họ thật sự chân
thành hay không trong lời nói, điều đó okay thôi.
Và nếu nó okay chỉ một chiều: okay với người
phối ngẫu của chúng ta nếu chúng ta có chuyện
tình dục với người nào khác, nhưng không okay
với chúng ta nếu người phối ngẫu của chúng ta có
chuyện ấy với ai khác, thế thì rõ ràng có điều
gì đấy không ổn ở đây. Và để nghĩ về người mà
chúng ta có quan hệ tình dục, “Tốt, cho đến khi
nào người phối ngẫu của họ không biết được – và
họ sẽ không thấy biết được – thì điều ấy okay,”
là thiển cận. Không thể tránh được, người phối
ngẫu của người kia sẽ thấy biết được là vẫn
thường thấy.
Theo luận điển của Đạo Phật, kết quả chính đến
từ việc có quan hệ với ai đấy không phải là
người phối ngẫu là những mối quan hệ của chính
người phối ngẫu của chúng ta sẽ trở nên không ổn.
Những người phối ngẫu của chính chúng ta sẽ
không trung thành. Ngay cả nếu chúng ta không
có người phối ngẫu bây giờ, điều này có thể xãy
ra trong những mối quan hệ trong tương lai.
Cũng thế, mặc dù người phối ngẫu của chúng ta
thể hiện không trung thành có thể không cần
thiết xãy ra trong kiếp sống này, nhưng những
hậu quả về sự tà dục ngoại tình của chúng ta có
thể biến thành hình thức, trong kiếp sống này,
là sự ly dị và tất cả những rắc rối đi với nó.
Theo luận điển Phật giáo, một vấn đề xa hơn xãy
ra khi chúng ta có chuyện tình dục với ai đấy
không phải là người phối ngẫu của chúng ta là
hành động ấy sẽ trở thành một nguyên nhân hứa
hẹn cho rất nhiều những hành vi tàn phá khác.
Thí dụ, chúng ta lừa dối về quan hệ tình cảm của
chúng ta. Chúng ta ngay cả có thể có sự giết
hại hay khéo léo chiếm đoạt, hay hành động vụng
trộm nếu ai đấy bắt đầu hăm dọa tống tiền về
điều ấy, để họ không nói với người phối ngẫu của
chúng ta hay làm cho chúng ta mất việc. Chúng
ta phải làm thế nào để loại bỏ kẻ hăm dọa tống
tiền để họ không vạch trần chúng ta. Một bào
thai ngoài ý muốn với đối tác ngoại tình có thể
làm cho chúng ta phá thai. Những thứ như vậy có
thể xãy ra, mặc dù dĩ nhiên rằng không chắc rằng
chúng sẽ xãy ra.
Trong sự bàn luận về những người đối tác tình
dục không thích đáng, những tài liệu Phật giáo
cổ điển dường như không phân biệt giữa sự chúng
ta đã có một người đối tác tình dục và việc
chúng ta không có một đối tác tình dục. Tuy thế,
Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải nói, đặc
biệt trong phạm vi phương Tây, mà những hậu quả
tiêu cực, như điều mà tôi vừa đề cập, sẽ theo
cả hai trường hợp. Tương tự thế, những tài liệu
cổ điển không đề cập những hậu quả tiêu cực xãy
ra khi chúng ta đã có một người phối ngẫu và
chúng ta có hành vi tình dục với ai đấy khác, kẻ
không có một người phối ngẫu hay kẻ không bị kềm
chế bởi cha mẹ hay những thệ nguyện đối với hành
vi tình dục. Nhưng, chúng tôi cũng nghĩ ở đây,
chúng ta phải nói rằng những loại hậu quả khổ
đau tương tự cũng sẽ xãy ra.
7-
KHÔNG THÕA MÃN
Nếu chúng ta thẩm tra một cách sâu sắc, chúng ta
khám phá rằng điều làm cho chúng ta có hành vi
tình dục với người phối ngẫu của ai là sự không
thõa mãn. Nếu chúng ta đã có một người phối
ngẫu, nó là sự không thõa mãn với người phối
ngẫu của chúng ta làm cho chúng ta phải đi tìm
một người khác. Thậm chí nếu chúng ta không có
một người phối ngẫu, chúng ta bị dẫn dắt để có
hành vi tình dục với người phối ngẫu của ai đấy
bởi vì chúng ta không thõa mãn với việc tìm kiếm
một người đối tác trong số những người mà với họ
chúng ta sẽ có một mối quan hệ thích đáng. Có
lẽ chúng ta thậm chí không cố gắng.
Không thõa mãn là thủ phạm chính phía sau hầu
hết các hình thức của thái độ tình dục không
thích đáng được đề cập trong những tài liệu cổ
điển – hành vi tình dục ở những nơi không thích
đáng trên thân thể, tại những thời điểm không
thích đáng, tại những địa điểm không thích đáng,
và v.v… Điểm chính yếu phía sau của chúng là sự
không thõa mãn. Thí dụ, hãy nói rằng chúng ta
có thể có hành vi tình dục trong sự riêng tư của
phòng ngũ chúng ta vào lúc ban đêm khi không có
ai đến và gỏ cửa. Nhưng chúng ta không thõa
mãn với điều ấy – nó không đủ thích thú. Thế là
chúng ta quyết định làm chuyện ấy ngoài sân sau
vào giữa ban ngày, khi bất cứ người nào có thể
đi vào, thấy chúng ta, và làm nguyên nhân cho đủ
loại bở ngở hay tai tiếng. Hay chúng ta có thể
có chuyện ấy giữa sàn nhà trong phòng khách giữa
ban ngày, khi những đứa con nít có thể đi vào
bất cứ lúc nào và thấy chúng ta. Điều này có
thể là nguyên nhân cho một chấn thương tâm lý
nghiêm trọng đối với đứa bé.
Không thõa mãn có thể biểu hiện qua nhiều hình
thức. Một cách căn bản, chúng ta không thõa mãn
những gì chúng ta có và chúng ta muốn thêm nữa.
Thí dụ, chúng ta có thể thức tình dục thiết lập
như thế nào đấy với người phối ngẫu của chúng ta
trong những hình thức tình dục trên những tư thế
và cung cách trong một sự đồng ý qua lại nào đấy.
Không cần nghiêm ngặt một cách đạo đức: chỉ có
một tư thế và thế thôi. Nhưng hãy nói rằng
chúng ta có một vốn tiết mục hình thành những
hình thức.
Đầu tiên, cho một tiết mục như thế là một thứ
thích đáng, nó không thể bao gồm những hình thức
tình dục tàn phá theo quy ước hay theo thói
thường cho người phối ngẫu của chúng ta hay cho
chúng ta. Nếu tiết mục dàn dựng của chúng ta là
còng trói người kia trong xích và rồi hành hạ
hay tra tấn họ trước khi hay trong khi tiến hành
chuyện tình dục, thái độ tình dục bạo hành như
thế là không thể chấp nhận. Hay nếu chúng ta có
hành vi tình dục mà không có bao bảo hộ với ai
đấy mà từ người ấy chúng ta có thể vướng chứng
bệnh tật qua tình dục, hay đến người nào đấy mà
chúng ta có thể truyền bệnh tật như vậy nếu
chúng ta bị tiêm nhiễm, điều đó cũng là tàn phá
và không thể chấp nhận được. Những hình thức
của những hành vi tình dục của chúng ta cần,
trên cấp độ quy ước theo thói thường, là những
người vừa phải và mạnh khỏe.
Dĩ nhiên có thể có nhiều ý kiến, cả cá nhân và
văn hóa, như hình thức nào của tình dục là phải
chăng và lành mạnh, và những hình thức nào là
tàn phá, nhưng hãy để sự bàn luận đó qua một bên.
Điều làm cho hành vi tình dục tàn phá ở đây là
chúng ta không thõa mãn với kiễu mẫu đồng ý với
nhau là không tàn phá và, thí dụ, chúng ta cần
nhìn vào sổ tay về những hình thức tình dục kỳ
lạ bí hiểm và cố gắng hàng trăm tư thế khác nhau
để làm cho tình dục thú vị hơn. Chúng ta thậm
chí nghĩ rằng, “Hãy có chuyện ấy trong khi đứng
trên đầu chúng ta,” bởi vì chúng ta đang tìm
kiếm cho một ý tưởng khoái lạc nào đấy mà chúng
ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra – không bao giờ.
Chúng ta đang tìm kiếm cho một loại kinh nghiệm
tình dục lý tưởng nào đấy, và điều đó đơn giản
là huyền bí, giống như sự huyền bí của một người
phối ngẫu lý tưởng và một sự kích thích cực điểm
tuyệt diệu. Nó sẽ chẳng bao giờ xãy ra.
Đó thật sự là thủ phạm phiền hà, không thõa mãn,
đấy là sự mong ước cho điều gì đấy nữa, thêm nữa;
điều gì đấy khá hơn,tuyệt hơn. Điều trông đợi
ấy là căn cứ trên sự chấp trước cho “TÔI, TÔI,
tôi muốn có thêm nữa.” Đặc biệt trong những
chốn như thế này, nơi mà một cộng đồng với tác
động ấm áp đến mỗi người khác sống gần gũi với
nhau, xa cách thành thị, và nơi mà đôi khi những
con người đã sẳn trong một mối quan hệ phối ngẫu
có liên hệ tình dục với những người phối ngẫu
của những kẻ khác, điều quan trọng là để thẩm
tra động cơ cho thái độ như thế. Đấy là điều
quan trọng để nhìn nếu nó căn cứ trên sự không
thõa mãn với chính ngưởi phối ngẫu của mình và
tìm kiếm cho điều gì đấy khá hơn, tốt hơn, thích
hơn.
Nếu nó căn cứ trên một thái độ như thế, nó sẽ là
tự tàn phá. Nó sẽ không tránh khỏi làm nguyên
nhân cho những vấn nạn và buồn phiền của chúng
ta. Cho dù nó sinh sản hạnh phúc an lạc hay bất
hạnh ưu phiền cho người đối tác mới của chúng ta
hay cho người phối ngẫu cũ của chúng ta lại là
một vấn đề khác. Nó sẽ không tránh khỏi phát
sinh những vấn đề rắc rối cho chúng ta. Nó là
sự lựa chọn của chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục
không vui và chán nãn – bởi vì loại tìm kiếm này
là số phận đến tình trạng vở mộng – thế thì cứ
tiếp tục. Tốt thôi, đấy là sự lựa chọn của
chúng ta. Nhưng nếu chúng ta muốn chấm dứt sự
buồn phiền này, sự băn khoăn này của một sự thất
vọng triền miên và luôn luôn tìm kiếm cho điều
gì ấy khá hơn, chúng ta cần hạn chế khỏi loại
hành động này.
8-
“THÂN THỂ XINH ĐẸP” VÀ TỰ DO YÊU ĐƯƠNG
Một điểm khác là chúng ta có thể đang lừa dối
chính mình về điều cấu thành thái độ tình dục vô
tội. Ở phương Tây, chúng ta có khái niệm về
“thân thể xinh đẹp.” Tôn thờ thân thể có lẻ là
di sản của chúng ta từ Hy Lạp cổ đại và sau đó
là thời kỳ phục hưng. Quý vị biết thái độ,
“Thân thể trẻ trung là vô cùng xinh đẹp và toàn
hảo” và chúng ta hầu như thờ phượng nó. Với
loại thái độ ấy đối với thân thể, rồi thì sau
đấy chúng ta có hành vi tình dục, chúng ta thấy
như là một điều kỳ diệu và đẹp đẻ. Chúng ta tin
rằng nó thật sự sẽ mang đến cho người kia và
chúng ta một niềm hạnh phúc vô biên. Chúng ta
đang nói về khái niệm tiêu biểu của Tây phương
về “tự do yêu đương,” mà một số người có nó.
Thí dụ, chúng ta có thể đã có một mối quan hệ
tình dục với một người đối tác và chúng ta gặp
ai đấy tại một buổi tiệc là người mà chúng ta
cảm thấy hấp dẫn và gợi cảm. Chúng ta có thể
nghĩ, “Tôi không thật sự không thõa mãn với
người phối ngẫu của tôi. Nhưng thân thể người
này quá xinh đẹp; tôi phải âu yếm nó. Chúng tôi
phải làm chuyện ấy và làm lễ tuyên dương sự xinh
đẹp của thân thể chúng tôi. Làm chuyện ấy sẽ vô
cùng tuyệt diệu.” Chúng ta thậm chí có thể nghĩ,
“Hành vi tình dục sẽ thật là thiêng liêng.”
Những cảm nghĩ ngu ngơ như vậy thật là một
trường hợp tự lừa dối. Bên dưới sự tin tưởng
của chúng ta rằng tình dục là “tự do” và hoàn
toàn vô tội, tuyệt đẹp, và ngay cả thiêng liêng,
có thể là một thông đồng to lớn của dục vọng,
tham đắm, và dính mắc, được hổ trợ bởi sự tôn
thờ khờ khạo của chúng ta về sự xinh đẹp của
thân thể.
Như một người Tây phương, hầu hết chúng ta không
thích những giáo huấn của Đạo Phật quan tâm đến
tỉnh thức, một vấn đề nằm bên dưới làn da, điều
gì bên trong bao tử, và ruột, và v.v… Nhưng,
khi chúng ta u mê về thực tại của những gì bên
trong thân thể, chúng ta bị đặt vào trong sự
huyền bí của thân thể xinh đẹp, và thân thể sau
đó trở thành một đối tượng của dục vọng ám ảnh (kích
thích tham dục).
Phật giáo giải thích sự mong ước tham dục như
một cảm xúc phiền não mà nó căn cứ trên một nhận
thức sai lầm về đối tượng của nó. Một cách đặc
biệt hơn, nó căn cứ trên sự thổi phồng những
phẩm chất tốt đẹp hay sự hấp dẫn đối với đối
tượng của nó. Trong trường hợp đối tượng là
thân thể, sự mong ước dục vọng xem điều gì đấy
căn bản là không sạch sẽ lại cho là thanh bạch
và diệu kỳ. Hãy sống trong tình trạng của mùa
hè khoảng một tuần mà không tắm rửa hay không
xúc miệng để thấy thân thể sạch sẽ như thế nào.
Hãy mong ước tham dục lưu tâm gì ấy về cơ bản là
sẽ sản sinh rắc rối thành cội nguồn của căn bản
hạnh phúc. Hay điều gì ấy là biến đổi vô thường
thành thường còn mãi mãi. Hay điều gì đấy không
có bản chất vững chắc lại cho là có bản chất
vững chắc. Khi chúng ta đang hành động dưới sự
ảnh hưởng của sự nhận thức sai lầm u mê như thế,
là chúng ta sản sinh những vấn đề rắc rối cho
chính chúng ta.
Thế nên, một lần nữa nếu chúng ta muốn tránh
điều buồn phiền như một kết quả cho thái độ tình
dục của chúng ta, điều chúng ta cần phải là
tránh lý tưởng hóa tình dục. Điều ấy không có
nghĩa là chúng ta phải chấm dứt hành vi tình dục.
Nhưng đừng lý tưởng hóa nó. Nói một cách khác,
hãy thực tế về thân thể của người khác và của
chính chúng ta. Bàn chân thì thường ẩm ướt và
mùi khó chịu. Đấy là điều gì [chân thật của nó]
ở đó, thế nên đừng giả vờ rằng nó không ở đấy và
rằng thân thể luôn luôn xinh xắn và kỳ diệu vô
cùng như sự biểu hiện của phim ảnh Hồ Ly Vọng (Hoollywood)
– nó không thế đâu!
Và tình dục sẽ không mang đến hạnh phúc chân
thật cho con người này hay cho chúng ta. Vì thế
nếu chúng ta nghĩ, “Ồ, tôi sẽ làm chuyện ấy với
một người khác và nó sẽ giải quyết tất cả mọi
vấn đề và làm cho họ vui vẻ,” hay “Nó sẽ giải
quyết tất cả mọi vấn đề rắc rối của tôi và làm
cho tôi hạnh phúc,” đó là sự huyền bí [mà chúng
ta ngu ngơ khờ dại đặt để cho mục đích dục tình].
Rõ ràng, vấn đề sẽ không diễn ra như thế đó. Có
thể nó sẽ ban cho chúng ta hay cho họ một vài sự
khuây khõa tạm bợ cho đở căng thẳng, nhưng hãy
thực tế về điều đó. Sự khuây khõa chỉ là tạm bợ.
Không có gì vững chắc, hay sâu sắc. Không có gì
to tát. Nó sẽ không tồn tại lâu, rõ ràng như thế.
Do vậy, chúng ta không nên tự lừa dối chính mình
về điều đó.
Hãy nhớ rằng, không có điều nàotrong đạo đức
Phật giáo nói rằng, “Quý vị nên làm điều này và
quý vị không nên làm điều kia.” Tất cả là vấn
đề chúng ta muốn chấm dứt nguyên nhân tạo nên
những vấn nạn rắc rối cho chúng ta và của vấn đề
có một sự thông hiểu thực tiển về nhân quả hành
vi (nhân như thế sẽ tạo ra quả như thế.)
9-
BIỂU LỘ CẢM XÚC
Một điểm cuối cùng trước khi chúng ta bắt đẩu
tiết mục thảo luận là vấn đề làm thế nào biểu lộ
sự tác động đến người khác. Cho dù có hay không
chúng ta ở trong một mối quan hệ và có một người
phối ngẫu, nếu chúng ta cảm thấy sự tác động rất
mạnh mẽ đến ai đấy, thì cung cách nào thích hợp
để biểu lộ sự cảm xúc ấy? Một số người có thể
nghĩ rằng cách thật sự duy nhất để biểu lộ tình
cảmlà trong một loại hình thức tình dục nào đấy.
Nó có thể không bằng sự tiến hành một hành vi
tình dục thật sự với người ấy đến cực điểm kích
thích, nhưng nó có thể là bằng khuynh hướng hành
động hổ tương trong một hình thức kích thích
tình dục – kích thích đến chúng ta, kích thích
đến họ, hay cả hai. Nhưng rõ ràng chúng ta sẽ
không nghĩ áp dụng những phương pháp như thế đến
mọi người chúng ta có sự cảm xúc đến. Tôi có sự
cảm xúc lớn lao đến con chó của tôi, thí dụ thế,
và thường biểu lộ tình cảm ấy bằng sự nâng niu
nó. Nhưng tôi sẽ không nghĩ rằng tôi sẽ có hành
vi tình dục với con chó của tôi và tôi sẽ không
nghĩ đến việc kích thích tình dục với nó.
Điều này trở thành một câu hỏi hấp dẫn khi chúng
ta bắt đầu nhìn vào vấn đề biểu lộ tình cảm như
thế nào có thể bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa.
Thí dụ, khi những người Tây phương đi đến Ấn Độ
hay Trung Đông, đôi khi họ cảm thấy bối rối về
những biểu lộ tình cảm của những người địa
phương. Đây là bởi vì ở Ấn Độ và hầu hết ở
Trung Đông hai người bạn cùng giới tính nắm tay
nhau trong khi đi bộ hay nắm tay nhau rất lâu.
Biểu hiện như thế ở phương Tây sẽ bị nghĩ trong
một cung cách khác. Ở Ấn Độ và Trung Đông không
có tính mãnh liệt về tình dục. Trong những nền
văn hóa ấy, nắm tay nhau là một dấu hiệu thích
hợp của sự biểu hiện tình cảm và tình bạn đến ai
đấy cùng giới tính; trái lại trong nền văn hóa
Anh quốc và Hoa Kỳ được xem như có tính tình dục
cao độ và do vậy biểu hiện như thế xem như thái
độ không thích hợp cho những người khác giới
tính luyến ái.
Một thí dụ khác trong những nền văn hóa Tây
phương, khi một người đàn ông chào hỏi một người
đàn bà, ông ta hôn trên má bà ấy hai, ba, hay
thậm chí bốn lần, tùy theo nền văn hóa, và điều
này cách nào đi nữa cũng không có tính tình dục
mãnh liệt. Thật sự, ông ta chỉ ấn má ông ta vào
má bà ấy và không thật sự chạm môi ông ta trên
mặt bà ấy. Nhưng ở Ấn Độ, thí dụ, những người
đàn ông sẽ không bao giờ làm điều ấy. Thực tế,
trong văn hóa Hồi giáo Trung Đông, những người
đàn ông chào hỏi nhau trong hình thức này (chạm
má vào nhau hay hôn trên má), chắc chắn cũng
không có tính tình dục cao độ.
Một điểm thú vị khác là người Tây phương dường
như có sự ám ảnh hay bị bức bách này để nói,
“Tôi yêu mình” hoặc “Anh yêu em” hay “Em yêu
anh” (I love you). Giống như là sự biểu lộ tình
yêu của chúng ta bằng lời nói có thể làm nó
thành sự thật. Giống như là những lời nói ấy có
thể làm cho tình yêu của chúng ta thật sự hiện
hữu. Và nếu quý vị nói lên câu ấy với tôi rằng
quý vị yêu tôi, thì cũng thế nó có thể làm cho
tình yêu thật sự [hiện hữu]. Trái lại, nếu quý
vị không nói “tôi yêu mình” (I love you), hay
quý vị không nói nó thường thường, điều ấy bao
hàm rằng quý vị không thật sự yêu tôi. Thật là
thú vị, từ quan điểm của tính không, để thấy
chúng ta tưởng tượng một cách ‘giả dối’[hay ảo
tưởng của chúng ta] rằng ngôn ngữ có thể tạo nên
hay chứng tỏ sự hiện hữu thật sự tình cảm của
chúng ta.
Nhưng nếu chúng ta nhìn vảo truyền thống của xã
hội Ấn Độ, người ta không nói “tôi yêu mình” (I
love you) với nhau, ngay cả đối với người phối
ngẫu hay con cái của họ. Trong tiếng Tây Tạng,
thậm chí không có thành ngữ “tôi yêu mình” (I
love you). Một người biểu lộ tình yêu của mình
và cảm xúc của mình bằng hành động của mình, chứ
không phải bằng lời nói của mình.
Sự xác đáng của điều này là nhằm để bày tỏ tình
cảm mạnh mẽ của chúng ta đến ai đấy, chúng ta
cần có một tiếp xúc tình dục với người ấy không?
Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần, chúng ta có
thể đang lừa dối chính mình. Động cơ của chúng
ta có thể đúng ra không chỉ là ngây thơ, mà cũng
là ao ước tình dục. Ở đây, sự ngờ nghệch sẽ là,
“tôi phải làm chuyện ấy với anh/em nhằm để chứng
tỏ và biểu lộ tình cảm của tôi. Đây là cách duy
nhất để biểu lộ tình yêu thật sự của tôi.” Ngay
cả nếu chúng ta không nghĩ trong một cung cách
cực độ như vậy, chúng ta có thể cảm thấy sự bức
bách để biểu lộ tình yêu của chúng ta bằng hôn
người ấy một cách say đắm trên môi. Đây là một
đầu đề quan trọng để suy nghĩ. Có phải hôn trên
môi ai đấy một cách nồng nàn thật sự bày tỏ và
chứng minh tình yêu của chúng ta không, và có
phải đây là cách duy nhất để truyền đạt không?
Đây là một điểm rất hấp dẫn, thật sự, đặc biệt
khi chúng ta đi sâu hơn và sâu hơn nữa trong sự
thẩm tra những động cơ cho hành vi tình dục của
chúng ta.
Nhưng, có lẽ như thế cũng đủ cho phần trình bày
mở đầu. Hãy thảo luận một số vấn đề.
10-
TÌNH DỤC, VUI THÚ, VÀ SỰ ĐA DẠNG
HỎI: Vui thú là thế nào? Tình dục cũng là vui
thú và là điều gì ấy đẹp đẻ cho cả hai người.
Cũng thế, tương tự với thực phẩm và đói khát,
tôi không muốn sống đơn thuần với bánh mì và
nước mỗi ngày. Vì thế, tôi cố gắng nấu nướng
một bửa ăn hay thỉnh thoảng đi ăn ở tiệm, đúng
là làm cho thú vị bằng việc thêm một số thay đổi
nào đấy. Có phải đấy là một thái độ hợp lý phải
có nhằm để duy trì sự khỏe mạnh và toại nguyện?
BERZIN: Có hai điểm từ câu hỏi của bạn. Đầu
tiên, tình dục là vui thú. Vâng, tình dục là thú
vị. Vấn đề rắc rối là khi chúng ta lý tưởng hóa
tình dục và tưởng rằng đấy là phương pháp toàn
hảo để làm cho chúng ta hạnh phúc. Điều sẽ sản
sinh ít nhất rắc rối ở đây là hưởng thụ tình dục
như nó là thế, và không làm cho nó thành điều gì
đấy lớn hơn thế ấy. Chắc chắn, nó vui thú.
Nhưng nó không phải là hạnh phúc lý tưởng mãi
mãi. Ăn uống là thú vị và thậm chí là vui thích;
nhưng khi chúng ta ăn xong, sau một vài giờ
chúng ta đói bụng trở lại. Điều này cũng giống
như hành vi tình dục.
Điểm thứ hai lưu tâm đến sự tương tự đấy là
chúng ta sẽ cảm thấy ngán ngẫm nếu chỉ ăn bánh
mì và uống nước mãi, thế nên đôi khi chúng ta
muốn điều gì đấy lạ thích hơn là tự nhiên thôi.
Nghĩ như thế về tình dục nó nói nhiều hoàn toàn
về quan hệ chăn gối mà chúng ta có với người
phối ngẫu của chúng ta. Nếu quan hệ gối chăn
dường giống như bánh mì và nước với chúng ta,
thế thì có điều gì đấy sai sót với mối quan hệ
ấy. Có những hình thức lạ mắt về tình dục –
giống như nấu một bửa ăn cầu kỳ - hay tình dục
với một người lạ nào đấy như một sự thay đổi –
giống như đi ăn tiệm – sẽ không giải quyết được
vấn đề. Chắc chắn nó sẽ làm cho tệ hại hơn.
ĐÁP: Tôi đề cập đến thí dụ này chỉ bởi vì giáo
sư ví sự khao khát tình dục tương tự như sự đói
khát về thức ăn. Ăn bánh mì và uống nước thì
tốt cho bao tử và đẹp cho cõi lòng, nhưng không
phải mỗi ngày nếu chúng ta muốn giữ cho sự vui
thích sống động.
BERZIN: Điều này gợi lên một điểm rất thú vị.
Vui thú là gì? Vui thú là điều rất khó để định
rõ. Có ai muốn cho một định nghĩa về vui thú
không? Chỉ đưa một thí dụ, tôi nhớ, một lần với
vị thầy của tôi là Serkong Rinpoche ở Hòa Lan.
Chúng tôi đang ngồi với một số người rất giàu
sang, họ có những chiếc thuyền bơi rộng
(yacht). Họ để nó trong một cái hồ Hòa Lan nhỏ
xíu, và một ngày nọ, họ đưa chúng tôi du thuyền.
Nó làm cho chúng tôi có cảm giác như đang ở
trong một cái bồn tắm. Tất cả chúng tôi có thể
làm là dạo một vòng quanh cái hồ bé bỏng ấy, giữ
hàng lối với khoảng năm mươi chiếc thuyền rộng
cùng làm như thế. Serkong Rinpoche bình luận
với tôi bằng tiếng Tây Tạng về cả sự kiện này là,
“Đây là điều mà họ gọi là vui thú à?”
Thế thì “vui thú” là gì? Có phải vui thú là
bước lên một chiếc xe lửa chạy vòng vo, lên đèo,
xuống dốc, lộn ngược trong một khu vui chơi làm
cho chúng ta choáng váng và hoàn toàn kinh khiếp?
Có phải điều đó thật sự là hạnh phúc?
11-
KHÔNG THÕA MÃN VÀ BUỒN CHÁN
Trong bất cứ trường hợp nào, hãy trở lại vấn đề
tình dục và làm cho nó thích thú. Điều này đưa
chúng ta vào trong toàn bộ sự bàn luận về buồn
chán là gì và tại sao buồn chán phát sinh?
Chúng tôi nghĩ rằng buồn chán đến từ việc có quá
nhiều chọn lựa thuận tiện và vì thế cũng là sự
trông mong muôn màu muôn vẻ. Chúng ta được dạy
để mong đợi như một đứa bé trong xã hội Tây
phương hiện đại. Một đứa bé phương Tây luôn
luôn được hỏi, “Con muốn gì? Con muốn mặc gì
hôm nay? Con muốn ăn gì hôm nay?” Từ độ tuổi
rất sớm, một đứa bé Tây phương được dạy để chọn
lựa trong một tình trạng khả dĩ rất rộng rãi.
Một cách tự nhiên, đứa bé đến với sự dự tính hay
trông đợi mà sự đa dạng và những chọn lựa sẽ
luôn luôn sẳn sàng.
Thí dụ, hãy xem những siêu thị và số lượng các
băng tần trên đài truyền hình ở phương Tây. Có
hàng trăm sự lựa chọn. Căn cứ trên sự trông đợi
tìm cầu những gì đấy hấp dẫn trong những sự lựa
chọn đa dạng sẳn sàng, chán nãn sẽ phát sinh mau
chóng, vì chúng ta chẳng bao giờ thõa mãn với
những gì chúng ta có. Chúng ta luôn luôn hy
vọng cho một điều ấy mới mẽ hay khác lạ mà nó sẽ
hấp dẫn hơn và ngon miệng hơn.
Sự trông đợi cho sự đa dạng, và sự buồn chán
thường đồng hành với nó, dường như được mang vào
trong những thái đội của phương Tây hiện đại đối
với dục tình. Như những người Tây phương hiện
đại, chúng ta dường như thích sự đa dạng trong
chuyện chăn gối của chúng ta, vì chúng ta có
khuynh hướng cảm thấy ngán ngẫm với cùng một món
ăn mỗi lần. Sự đa dạng ấy có thể là trong hình
những hình thức của những tư thế khác nhau với
người phối ngẫu của chúng ta, nó có thể trong
hình thức của sự giao tiếp với những người đối
tác khác nhau. Thế nên, chúng ta cần nghĩ về
vai trò của sự buồn chán trong sự đòi hỏi của
chúng ta đối với việc có thêm thú vị trong dục
tình. Chúng ta cần nghĩ về những gì hấp dẫn và
những gì không hấp dẫn nữa, và những giới hạn gì
cho mỗi thứ và tại sao?
Như đối với việc làm thế nào chúng ta ở phương
Tây hiện đại có thể đối phó tốt nhất với sự mong
đợi giành được và cần thiết của chúng ta cho sự
đa dạng. Chúng tôi nghĩ rằng, như chúng tôi đã
đề cập phía trước, một vốn liếng với người phối
ngẫu gối chăn chính thức của chúng ta có thể là
giải pháp, tốt hơn có quan hệ tình dục với những
người bên ngoài quan hệ của chúng ta. Nếu người
phối ngẫu của chúng ta và chúng ta có một sự
thỏa thuận qua lại nào đấy trên chế độ tình dục,
mà nó không chỉ một tư thế, mà hãy nói là nó
chứa đựng một mục lục của vài hạng mục, thế thì
điều ấy sẽ cho chúng ta một ít sự đa dạng. Sự
kiện mà làm nguyên nhân tạo nên rắc rối ngay cả
khi có sự đa dạng này với người phối ngẫu của
chúng ta là nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm cho
một phương cách mới để làm tình. Một sự tìm
kiếm như thế căn cứ trên sự không thõa mãn và
tiếp tục chán nãn, thất vọng, vì thế chúng ta
không thích thú với những gì chúng ta có. Thái
độ đó là thủ phạm tạo nên rắc rối.
Chúng tôi không nghĩ là chúng ta có thể nói rằng
dĩ nhiên nó là tàn phá một cách cố hữu trong
việc có chuyện gối chăn trong một vài tư thế
khác nhau với người phối ngẫu của chúng ta và
điều đó sẽ chín muồi thành bất hạnh và khổ đau.
Vấn đề là thái độ buồn chán, không thõa mãn, và
sự tìm kiếm không thôi cho điều gì đấy hấp dẫn
hơn, thú vị hơn. Điều này cũng đúng nếu chúng
ta nếu chúng ta nghĩ về việc nếm mùi điều ấy
khác biệt và hy vọng thú vị hơn với một đối tác
khác, ngay cả chỉ một lần trong đời, và rồi thì
trở lại sự tiết chế dục tình thông thường của
chúng ta.
HỎI: Giáo sư có thể nói thêm về sự không thõa
mãn không?
BERZIN: Không thõa mãn và sự trông đợi liên kết
một cách gần gũi với nhau. Chúng đến từ sự so
đo tính toán kế hoạch và chấp trước cho những gì
không hiện hữu. Ở đây, những gì chúng ta đề ra
là một người phối ngẫu lý tưởng, toàn hảo. Sẽ
có một hoàng tử hay công chúa đẹp như mơ trên
lưng một con bạch mã, người sẽ là toàn bích.
Chúng sẽ làm chuyện ấy và sẽ có kèn Tây và pháo
bông phía đàng sau và chúng ta sẽ trúng số độc
đắc. Điều này là hoàn toàn tưởng tượng. Nó sẽ
chẳng bao giờ xãy ra. Thế nên không thõa mãn
đến từ sự tin tưởng trong huyền thoại, trong câu
chuyện thần thoại mà những hoàng tử hay công
chúa mộng mơ đang chờ đợi chúng ta ở đâu đấy, và
rằng một kích thích cực điềm độc đắc hiện hữu.
12-
LÀM CHO HOÀN CẢNH NGÔI NHÀ KHÓ KHĂN
NHẸ NHÀNG HƠN
LƯU Ý: Khi chúng ta có chuyện ấy với một người
khác, người không chia sẻ cuộc sống hàng ngày
với chúng ta với tất cả những rắc rối hàng ngày
của nó, và người không mệt mõi vào cuối một ngày
làm việc vất vả hay với những đứa trẻ, điều ấy
dễ dàng hơn nhiều. Điều ấy sẽ nhẹ nhàng hơn nếu
chúng ta vượt ra ngoài mối quan hệ với người
phối ngẫu thông thường của chúng ta. Có một sự
khác biệt lớn lao trong phẩm chất của kinh
nghiệm dục tình này với ai đấy khác.
BERZIN: À, vậy động cơ là gì?
ĐÁP: Thư giản và làm cho hoàn cảnh chúng ta nhẹ
nhàng hơn.
BERZIN: À, một lần nữa chúng tôi nghĩ rằng có
nhiều phương cách khác nhau để làm giảm bớt hoàn
cảnh. Chúng ta cần đưa vào sự cân nhắc của nhân
quả. Chúng ta có thể chạy bộ nhẹ, chơi một môn
thể thao nào đấy, đi xem phim, thủ dâm trong bồn
tắm, hay làm chuyện ấy với một người hành nghề
tình dục chuyên nghiệp, một người độc thân, hay
với người tình của ai đấy. Trong đòi hỏi của
chúng ta để làm nhẹ bớt ưu phiền, điều nào trong
những sự chọn lựa này sẽ ít tàn phá hơn, điều
nào sẽ nặng nề hơn? Chúng có bình đẳng như nhau
hay không?
Một hình thức của bất giác [1] hay si mê liên
quan tới nhân quả nghiệp báo. Chúng ta có thể
nghĩ rằng sẽ không có hậu quả nào từ những hành
vi của chúng ta, hay chỉ vì chúng ta không muốn
nghĩ về chúng mà thôi. Nhưng, chúng ta cần nghĩ
về những ảnh hưởng thái độ của chúng ta trong
hoàn cảnh này sẽ có như thế nào, không chỉ mình
chúng ta, mà cũng là đối với người phối ngẫu của
chúng ta, người bạn tình của người khác nếu họ
có, và đối với bất trẻ con nào liên hệ. Thậm
chí chúng ta phải nghĩ về những hậu quả đối với
cộng đồng như một tổng thể, vì chúng ta sống
trong một cộng đồng nhỏ bé như thế. Trong một
vài trường hợp, nếu chúng ta nếm thử một trái
cây lạ và rồi thì trở lại với bánh mì và nước
lọc, chúng ta thậm chí buồn chán hơn, bức rức
hơn.
Dĩ nhiên, nhiều thứ tùy thuộc trên từng trường
hợp cá biệt. Nhưng chúng ta cần thẩm tra thật
sự động cơ của chúng ta, đến tất cả những ngưởi
liên hệ và cảm giác của họ, và, trên một trình
độ căn bản hơn, mối quan hệ với người phối ngẫu
của chúng ta. Chúng ta cần thẩm xét những hậu
quả của mỗi lựa chọn thuận tiện. Nó không quá
dễ dàng. Có phải có thể có một sự khuây khỏa
nổi buồn chán, làm nhẹ căng thẳng của hoàn cảnh,
trong những cách khác hơn là tìm kiếm và có một
quan hệ tình dục với ai khác đấy hay sao? Hay
có phải đó là phương sách duy nhất? Và nếu
chúng ta nghĩ rằng đó là cách duy nhất, thế thì
nó trở thành một câu hỏi quan trọng, tại sao đó
là cách duy nhất? Có phải có một quan hệ tình
dục là một cách biểu lộ tình cảm đến con người
này, bởi vì chúng ta phải có những cảm giác yêu
thương sâu xa cho người ấy; hay có phải chúng ta
làm chuyện ấy với bất cứ người nào muốn và sẳn
sàng? Đó cũng là một câu hỏi lý thú.
Cũng thế, chúng ta cần nhìn vào trình độ mà
chúng ta đang hướng tới cho sự thực hành tâm
linh của chúng ta. Chúng ta có đang hướng tới
hoàn toàn cho sự giải thoát hay giác ngộ không?
Trong trường hợp đó, chúng ta muốn tránh bất cứ
điều gì làm nguyên nhân cho khổ đau hay hạn chế
khả năng của chúng ta để giúp đở người khác.
Thế nên, chúng ta sẽ kềm chế mình khỏi bất cứ
quan hệ ngoại tình nào, vì nó chắc chắn sẽ đem
tới nhiều rắc rối hơn, điều mà, vào lúc cuối, sẽ
làm cho những người khác mất tin tưởng vào chúng
ta. Hay có phải chúng ta đang có khuynh hướng
cải thiện vòng sinh tử luân hồi? Trong trường
hợp đó, chúng ta sẽ cố gắng lựa chọn những hành
vi tàn phá nhẹ nhàng nhất, và, thậm chí tốt hơn,
hãy cố gắng để tìm một giải pháp đạo đức trung
tính. Điều này cũng đúng ngay cả chúng ta không
đang theo đuổi một con đường tâm linh.
13-
NHỮNG QUAN HỆ KHÔNG HÀI LÒNG
HỎI: Nếu chúng ta đang hướng tới giải thoát,
thí dụ thế, có phải nó có nghĩa là chúng ta phải
trụ trong một hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy
không toại ý và thật sự buồn phiền hay không?
Làm thế nào chúng ta biết khi nào là thời điểm
để chấm dứt mối quan hệ?
BERZIN: Khi một mối quan hệ tàn phá lẫn nhau và
chúng ta không thể chửa trị nó, đấy chắc chắn
đúng là thời điểm để chấm dứt mối quan hệ ấy.
Giáo huấn nhà Phật không bao giờ nói rằng chúng
ta phải ở lại trong một hoàn cảnh tồi tệ hay
tiêu cực. Nhưng điều quan trọng là phải chân
thật với người kia. Nếu chúng ta đang cố gắng
để lìa khỏi mối quan hệ, hãy lìa khỏi mối quan
hệ. Đừng giữ mối quan hệ ấy và liên hệ với ai
đấy khác cùng một lúc, bởi vì điều ấy rõ ràng
chỉ làm cho tình trạng tệ hại hơn.
ĐÁP: Tôi nghĩ rằng một trong những lý do cho
những mối quan hệ không hài lòng và những rắc
rối lớn lao trong họ là vì họ tiến vào mối quan
hệ với dự kiến rằng nó sẽ là mãi mãi. Giáo sư
biết, ý tưởng “cho đến chết chúng ta mới chia
lìa.”
BERZIN: Theo quan điểm Đạo Phật, chúng ta nghĩ
trong những hình thức của những vô lượng kiếp
sống của quá khứ và tương lai. Một mối quan hệ
gần gũi với ai đấy không là điều gì đấy giới hạn
chỉ trong những ràng buộc của một kiếp sống.
Nếu chúng ta có một mối quan hệ mạnh mẽ với ai
đấy, đấy là do bởi nghiệp quả kết hợp từ những
kiếp sống trước. Giống như thế, khi chúng ta
chấm dứt một mối quan hệ bằng sự chia tay với
nhau, nghiệp quả liên hệ không kết thúc đúng
bằng số không và chúng ta sẽ không bao giờ gặp
gở hay có bất cứ mối liên hệ với người ấy trong
những kiếp sống tương lai. Chúng ta không thể
quẳng ai đó đi trong một thùng rác giống như vứt
đi một bắp cải cũ đã thối rữa.
Vì thế, nếu người phối ngẫu của chúng ta và
chúng ta quyết định tốt nhất là chấm dứt mối
quan hệ, hãy nói có một vụ ly dị hay chấm dứt
sống chung với nhau hay chấm dứt chuyện tình dục
với nhau. Nếu có thể, chúng ta cố gắng để duy
trì một loại quan hệ thân hữu nào đấy sau đó,
thậm chí nếu chỉ với thái độ của chúng ta đối
với người kia. Điều này đặc biệt nếu có con cái
liên hệ đến. Nếu cả hai chúng ta đang sống
trong một cộng đồng nhỏ, thế thì khi chúng ta
gặp gở, chúng ta cần cố gắng thân thiện. Nếu
chúng ta thù địch với nhau, không tránh khỏi có
một ảnh hưởng tiêu cực đối với những người khác
chung quanh chúng ta.
ĐÁP: Tôi hiểu có đúng không, rằng sự liên kết
một cách nghiệp báo với ai đấy không chấm hết
bằng sự chấm dứt một mối quan hệ riêng tư với
người ấy? Mối quan hệ chỉ đơn thuần thay đổi sự
biểu hiện của nó? Mối quan hệ thay đổi hình
thức, vì thế ngay cả khi tôi ác ý và thù hận đối
với người tình cũ của tôi, tôi vẫn đang liên hệ
với người ấy? Vì thế nếu giáo sư đang nói rằng
đúng hơn là liên hệ với người kia trong sự tích
cực nào đấy, nhưng kém nồng nhiệt và thân mật
hơn. Điều đó cho phép hình thức thay đổi bằng
sự duy trì trong tâm ý tưởng có một mối liên kết
của đời sống và sự liên tục của nghiệp báo (cho
đến khi hoàn toàn giải thoát). Tôi có hiểu một
cách đúng đắn không?
BERZIN: Vâng, mặc dù có thể không dễ dàng, đặc
biệt nếu người phối ngẫu của chúng ta là kẻ khởi
đầu sự đổ vở và chúng ta vẫn còn cảm thấy tổn
thương hay buồn đau. Nhưng, nếu bằng cách nào
đấy, chúng ta cần vượt thắng sự buồn đau ấy và
cố gắng để phát triển một trạng thái tích cực
của tâm thức. Việc chính là tiếp tục với cuộc
sống của chúng ta, mà không bị vướng mắc trong
tư tưởng những chuyện trong quá khứ. Chúng ta
không có lựa chọn nào. Cuộc sống tiếp diễn.
Nếu chúng ta vẫn xác nhận mình như một thành
phần của một mối quan hệ xấu hay không toại ý,
chúng ta sẽ tiếp tục cảm thấy tổn thương và có
những cảm giác tiêu cực đối với người phối ngẫu
cũ. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu một chương mới
trong đời sống của chúng ta và xác nhận rõ với
điều ấy – cho dù nó là một chương mới như một
người độc thân hay như ai đấy trong một mối quan
hệ khác – chúng ta sẽ ở trong một trạng thái cảm
xúc vững vàng hơn nhiều. Với sự vững vàng hơn
và tự tin hơn trong khả năng của chúng ta để
tiếp tục với đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ
có thể có một loại thái độ tích cực nào đấy đối
với người phối ngẫu cũ. Chúng ta sẽ có thể tập
trung hơn trên những phẩm chất tốt của người ấy,
hơn là trên những khuyết điểm và những khó khăn
của họ mà chúng ta đã có với nhau.
14-
BIỂU LỘ MỘT Ý NGHĨA THÂN THUỘC VỚI MỌI
NGƯỜI
HỎI: Có phải là chúng ta liên hệ và nối kết với
mọi người và mọi thứ trong một cách nào đấy? Chúng
ta chỉ biểu hiện hơn sự nối kết ấy khi chúng ta
ở trong mối quan hệ phối ngẫu với người kia.
BERZIN: Điều ấy trở lại câu hỏi giống như mà
chúng tôi đã nêu lên phía trước về việc làm thế
nào chúng ta biểu lộ sự thân thuộc ấy và có cần
thiết để biểu lộ nó qua hành vi tình dục với ai
đấy, cầm tay nhau, ăn uống chung với nhau, đi
chơi với nhau, hay vì nữa?
Câu hỏi này về việc làm thế nào biểu lộ cảm xúc
thật là nồng nhiệt. Đấy là bởi vì, nếu chúng ta
nhìn vào câu trả lời thích đáng của Giáo Pháp,
nó sẽ là chúng ta cần biểu lộ cảm xúc trong một
cách mà người kia có thể tiếp nhận tốt nhất và
thông hiểu nó mà không suy diễn sai lầm. Sự
biểu hiện cảm xúc của chúng ta cần truyền đạt
một cách đúng đắn đến người kia, đúng không?
Bây giờ, với một số chúng sinh nào đấy, điều ấy
dễ dàng. Tôi có thể biểu lộ tình cảm đối với
con chó của tôi bằng cách vỗ vỗ lên đầu nó hay
cho nó một cục xương. Đây là những cách thích
hợp để biểu lộ tình cảm đến một con chó, điều mà
con chó có thể thấu hiểu và cảm kích. Tôi không
nghĩ đến sự biểu lộ cảm xúc cho con chó của tôi
trong cùng một cách mà tôi sẽ làm đến một con
người, mặc dù đôi khi chúng tôi có muốn ôm con
chó tôi. Nhưng con chó của tôi không thật sự
thích được ôm. Đó là một cách không thích hợp
để biểu lộ tình cảm đến một con chó. Trái lại,
những con chó biểu lộ cảm xúc đến một con khác,
đặc biệt nếu chúng sắp làm tình với nhau, con
đực sẽ cắn trên cổ con cái. Tuy nhiên, đó sẽ
không là một cách thích hợp đối với con người để
biểu lộ tình cảm trên con chó của mình, hay đến
một con người khác.
Giống như thế, trong những con người, những cách
thích hợp và không thích hợp để biểu lộ tình cảm
đến đàn bà, đàn ông, thiếu nhi và người lớn, Ý,
Ấn, Đức, Anh, Mỹ, Nhật, và v.v… tất cả hoàn toàn
khác nhau. Những sự khác biệt tùy thuộc không
chỉ trên người mà chúng ta biểu lộ tình cảm.
Chúng cũng tùy thuộc trên vấn đề đấy là một
người đàn bà, đàn ông, con nít hay người lớn, và
trên vị trí vai vế trong đời sống của mỗi chúng
ta, trên những hoàn cảnh mà chúng ta gặp gở,
trong những người chung quanh chúng ta, và v.v…
Tuy thế, thông thường chúng ta có một sự tin
tưởng vô ý thức rằng “cảm xúc của tôi là đúng
đắn và hiện diện vững vàng, và tôi phải biểu lộ
chúng trong cách của tôi.” Có một cái TÔI, TÔI,
TÔI to lớn ở đấy, mà nó sẽ làm cho chúng ta hành
động một cách ép buộc.
Sự chấp trước này cho một cái “tôi” kiên cố là
cực kỳ khó khăn để vượt qua. Nó cũng rất khó
khăn bởi vì chúng ta bị lừa phĩnh trong sự suy
nghĩ rằng bằng sự biểu lộ tình cảm của chúng ta,
chúng ta đang là một người đáng yêu. Chúng ta
không bao giờ nghĩ rằng nó có thể làm cho người
kia cảm thấy không thoãi mái, hay rằng nó có thể
là tàn phá. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang là
một người đáng yêu, và nếu người kia không chấp
nhận sự biểu lộ tình yêu và cảm xúc chủa chúng
ta, tức là họ đang từ chối chúng ta.
Trái lại, nếu chúng ta biểu lộ tình cảm trong
cách mà người kia có thể chấp nhận và thấu hiểu
nó, nhưng đấy không là cách CỦA TÔI, chúng ta
cảm thấy không hài lòng. Sự biểu lộ tình cảm
dường như không thật sự đối với chúng ta. Thí
dụ, hãy nói là cách CỦA TÔI biểu lộ tình cảm là
có một sự tiếp xúc thân thể với ai đấy, như ôm
họ một cái, và đấy là cách duy nhất mà tôi cảm
thấy thật là tôi. Đó sẽ là một rắc rối lớn nếu
tôi là một người đàn ông và cảm thấy thiện ý đối
với một người đàn bà Hồi giáo truyền thống mà
không phải là vợ tôi.
15-
SỰ CẦN THIẾT CỦA THIỀN QUÁN ĐỂ ĐỐI PHÓ
VỚI THAM DỤC THÌNH LÌNH SINH KHỞI
HỎI: Về tình trạng đối phó với dục tình trong
khoảnh khắc nó vừa sinh khởi là thế nào, sự tham
đắm này cho cảm giác lạc thú phát sinh bất thình
lình? Thí dụ, chúng ta gặp gở ai đấy; cảm thấy
gần gũi với người ấy; và có một cung cách nhã
nhặn hiểu biết với nhau. Sau đó điều xãy ra
rằng chúng ta cảm thấy bị lôi cuốn và muốn có
chuyện ấy với nhau. Đấy là tình trạng rất
thường mà chúng tôi nghĩ là mọi người đều biết.
Dễ dàng để hiểu, để chia sẻ, và để đi theo tất
cả những ý kiến mà giáo sư đã giải thích. Nhưng
trong giây phút ấy, chúng ta không muốn thấy
những lời khuyên ấy. Chúng ta tin tưởng cảm xúc
ấy vừa sinh khởi và chúng ta nghĩ là cũng được
thôi, okay để cho điều ấy xãy ra. Làm thế nào
để chúng ta đối phó với nó lúc đó, trong khoảnh
khắc? Như giáo sư nói trước đấy, tự tình dục
không là một vấn đề rắc rối; mà chính là cảm xúc
phía sau nó mới là điều mà chúng ta cần làm việc
với nó.
BERZIN: À, bạn biết, vấn đề này không hạn chế
với tình dục. Thí dụ, những đứa thiếu nhi không
đàng hoàng, trong thời khắc ấy, chúng ta giận dữ
và la mắng chúng. Chúng ta biết một cách tri
thức rằng điều đó sẽ không giúp đở gì; đấy không
phải là cách tốt nhất để đối phó với tình thế.
Nhưng tình cảnh tức thời rất mạnh, chúng ta chỉ
giận dữ và la mắng theo bản năng. Điều này cũng
giống với việc tình dục đối với ai đấy. Không
có sự khác biệt lớn lao trong những hình thức để
đối phó với cảm xúc ngay thời khắc ấy.
Trong cả hai trường hợp, điều duy nhất có thể hổ
trợ là đã từng thiển quan rất nhiều trước đấy.
Với thiền quán, chúng ta xây dựng một thói quen
hữu ích để hiện diện sự chú tâm, tỉnh thức ,
chính niệm với điều gì đang diễn ra, và áp dụng
những sự đối trị, và v.v… Với đầy đủ sự quen
thuộc và nhuần nhuyển, những thói quen mới cũng
phát sinh trong thời khắc ấy khi dục tình trổi
dậy và chúng ta sẽ có thể ứng dụng chúng.
16-
“TRIỆU CHỨNG CHÓ ĐÓI” VÀ CHO QUỶ ĂN
Có một nhân tố có thể ảnh hưởng đến sự khó khăn
của chúng ta trong việc kiểm soát tham khát dục
tình mà nó trổi dậy bất thình lình trong một
khoảnh khắc khi chúng ta bên cạnh ai đấy. Điều
này có thể không liên quan đến tất cả mọi người,
nhưng một số người nào đấy có cảm giác rằng “đây
là một cơ hội để có chuyện ấy với ai đấy” và họ
cảm thấy chính họ giống như một con chó đói một
cách vô ý thức. Cho dù họ đã có hay chưa có
người phối ngẫu, họ nghĩ, “Nếu tôi không nhân cơ
hội này, tôi sẽ không thể có một lần khác.” Vì
thế ngay cả nếu người kia không phải là một
trong những sự lựa chọn lý tưởng của những người
phối ngẫu, họ liền vồ lấy những gì họ có. Sự
biến thể trên triệu chứng này thường xãy ra với
những người trãi qua những khủng hoảng của lứa
tuổi trung niên, với cảm giác rằng đây là cơ hội
cuối cùng trước khi họ trở nên quá già và không
hấp dẫn nữa.
Nếu chúng ta trãi qua loại triệu chứng này, nó
có thể được phát giác để thẩm tra tại sao chúng
ta cảm giác như chó đói. Chúng ta cần khám phá
sự chấp thủ tham đắm cho một “cái tôi” kiên cố ở
bên dưới cảm giác thèm khát cho tình cảm –
những thái độ của “tôi xứng đáng để có tình cảm,”
“Tại sao mọi người khác có tình cảm mà TÔI thì
không,” “Không có ai yêu mến tôi cả,” và v.v…
Một cách hữu hiệu để vượt thắng triệu chứng này
là phương pháp được phát triển bởi Tsultrim
Allione, gọi là “cho quỷ ăn” [2]. Đấy là một sự
cải biên mà bà phát triển từ ‘sự thực tập chod
của Phật giáo’ [3] để cắt đứt sự dính mắc của tự
ngã bằng sự cung cấp thân thể một người cho
những con quỷ.
Phương pháp là đặt một cái gối ở trước mặt chúng
ta và rồi ngồi đối diện với nó, để nhận diện rõ
một vấn đề cảm xúc khó khăn nào đấy mà chúng ta
có, hãy là sự đói khát cho tình cảm. Cảm giác
đói khát này đang làm chúng ta vẩn vơ quanh quất
một cách bắt buộc cố gắng để tìm những người đối
tác hay phối ngẫu khác. Chúng ta tưởng tượng và
cố gắng để cảm nhận rằng vấn đề rắc rối đang ẩn
náo bên trong chúng ta, giống như một loại quỷ
nào đó đang ám ảnh chúng ta. Rồi thì chúng ta
cố gắng tưởng tượng con quỷ đó giống như điều gì.
Hình dạng và màu sắc nó ra sao? Nó có nhớt bẩn
không? Có phải nó nghìn cánh tay, nghìn bản tay,
tất cả chìa ra nắm chặc ai đấy không? Có phải
nó có những chĩa nhọn trên tay chúng và những
cái răng nạnh bén nhọn? Có phải nó to và mập,
hay gầy ốm và hốc hác?
Rồi thì chúng ta tưởng tượng rằng con quỷ từ
trong chúng ta đi ra ngoài và ngồi trên chiếc
gối. Và rồi chúng ta hỏi, “Ngươi muốn gì?” Sau
đó, hoặc là chúng ta tưởng tượng con quỷ trả lời,
hay chúng ta thật sự đến và ngồi trên chiếc gối
và nhìn lại chúng ta ở đâu và trả lời, “Tôi muốn
tình cảm. Tôi muốn có thể có tình cảm mà không
người nào làm khó dễ hay lấy nó đi khỏi tôi,”
hay bất cứ điều gì mà con quỷ muốn.
Rồi thì chúng ta trở lại nơi chúng ta đang ngồi,
nếu chúng ta đã di chuyển tới chỗ chiếc gối, và
trong sự tưởng tượng của chúng ta, chúng ta cho
quỷ dữ ăn. Chúng ta cho quỷ dữ những gì nó muốn
– trong trường hợp này, cảm xúc thân thể vật lý
– và chúng ta cho nó từ chính chúng ta. Chúng
ta có thể cho nó ăn một khối lượng vô giới hạn,
cho đến khi nào quỷ dữ ăn no đủ. Điều này có
thể rất tác dụng. Tsultrim Allione đã thấy
những lợi ích lớn lao từ phương pháp này, đặc
biệt với những bệnh nhân của AIDS và ung thư.
Dường như nó hổ trợ làm mạnh mẽ hệ thống miễn
nhiễm. Xin hãy cố gắng ngay bây giờ với bất cứ
những vấn đề mà quý vị có thể có.
[Meditation]
17-
TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHO QUỶ ĂN
Qúy vị có bất cứ bình luận hay câu hỏi nào về sự
thực hành này không?
BÌNH LUẬN: Tôi thấy một sự phong phú vô cùng
khi thực hành điều này. Tôi thật sự cảm thấy có
thể cho đi mọi thứ, bởi vì thông thường tôi
không thấy thích điều đó. Nhưng khi tôi làm
điều này, tôi thật sự cảm thấy có rất nhiều điều
đề cho. Tôi nghĩ rằng đây là một ảnh hường phụ
nổi bật. Bên cạnh cho quỷ ăn và đối phó với vấn
đề này, nó cũng đem đến một cảm giác rằng quá
giàu có để ban cho.
BERZIN: Cảm giác về giàu có tương tự như những
gì đến từ sự thực hành mật tông tantra khi chúng
ta hiến dâng sự cúng dường phẩm vật. Đầu tiên
chúng ta tịnh hóa những đối tượng mà chúng ta
đang hiến cúng, chẳng hạn như hoa, hương, đèn
nến, hay thực phẩm, với sự thông hiểu của chúng
ta về tình không. Sau đó, chúng ta biến chúng
thành cam lồ hay những hình thức tinh khiết.
Cuối cùng, chúng ta quán tưởng trở thành vô
lượng, vì thế sau đó chúng ta có thể cúng dường
trong những kiểu cách không giới hạn. Chúng
không bao giờ cạn dứt. Nếu chúng ta thật sự
tiếp thu tiến trình này khi chúng ta cúng dường,
thế thì trong sự thực hành cho quỷ ăn, chúng ta
cảm thấy có vô lượng tình cảm để ban cho, hay sự
chú ý, hay bất cứ điều gì mà con quỷ đặc thù của
chính chúng ta muốn.
BÌNH LUẬN: Tôi cũng thấy rằng cho quỷ ăn đến
một cách vô cùng tự nhiên điều gì nó muốn. Một
khi nó nhận ra nó, rồi thì nó sẽ đi mất. Nhưng
làm thế nào chúng ta đạt đến điều ấy? Trước kia,
chúng ta chúng ta quá đồng nhất với con quỷ bên
trong chúng ta, chúng ta không muốn cho bất cứ
điều gì cho bất cứ ai. Điều ấy thật lạ.
BERZIN: Đúng là lạ. Nó thành công, bởi vì
chúng ta đang cho con quỷ dữ những gì chính
chúng ta muốn và cần, và điều ấy trị liệu rất
hiệu nghiệm. Cho những người khác những gì
chính chúng ta cần là giải pháp ở đây. Nếu
chúng ta có một quan hệ xấu với một người hay cả
cha mẹ chúng ta, thí dụ thế, phương pháp thật sự
duy nhất để vượt thắng đấy là hãy làm những ông
cha bà mẹ tốt đến con cái chúng ta và con cái
của người khác. Chúng ta cần cho chúng những gì
chúng ta muốn được ban cho, nhưng hy vọng không
phải trong một phương sách rối loạn, mà trong
một cung cách tích cực. Điều này có thể rất
hiệu nghiệm. Nhiều người theo thủ tục này trong
những hình thức như ban cho con cái họ những vật
dụng thuận tiện những cơ hội mà họ không có lúc
thiếu thời. Nhưng, quan trọng một cách tâm lý
hơn là ban cho chúng sự chú ý và tình cảm mà
chúng ta có thể thiếu thốn.
BÌNH LUẬN: Ban cho quỷ đã cho tôi một cảm giác
toại nguyện to lớn.
BERZIN: Tôi nghĩ rằng đây là bởi vì chúng ta
thu đạt từ sự thực tập tự tin tưởng mà chúng ta
có thể ban cho. Chúng ta thật sự có điều gì đấy
để cung hiến, và có thể ban nó cho ai đấy, người
sẽ đón nhận nó, gọi là quỷ, ban cho chúng ta một
ý nghĩa lớn hơn của giá trị tự thân.
Một lý do sâu xa hơn tại sao sự thực tập thành
công là bởi vì, trong một ý nghĩa, như trong sự
thực tập ‘chod’, chúng ta cắt đứt “cái tôi” kiên
cố. Thí dụ, nếu con quỷ muốn được yêu mến chúng
ta cho nó lòng yêu thương và hiểu biết vô hạn
vì thế con quỷ hài lòng và bỏ đi, “cái tôi” kiên
cố đồng nhất với con quỷ không còn ở đó nữa.
Điều này cung ứng một cơ hội để củng cố một ý
nghĩa lành mạnh cho một “cái tôi.” Hãy chứng
minh với chúng ta rằng chúng ta có thể ban cho,
một ý nghĩa của giá trị tự thân căn cứ trên ý
nghĩa của lành mạnh của một ‘cái tôi’ vươn lên
mạnh mẽ hơn. Điều này cho phép chúng ta ban cho
một cách tự do đến những người khác những gì
chúng ta cần đến một cách quá tuyệt vọng cho
chính mình. Đấy là toàn bộ ý nghĩa và thực tế
của sự thực hành ‘chod’, để cắt đứt “cái tôi”
kiên cố.
BÌNH LUẬN: Khi đang tập thể dục, con quỷ của
tôi là cảm giác băn khoăn mà tôi kinh nghiệm
trong chính tôi và làm cho tôi bị bức bách cố
gắng suy đoán những gì người khác dự tính về tôi.
Những gì tôi cho con quỷ là không gian của chính
nó, mà không luôn luôn làm vui lòng những người
khác. Điều ấy cảm thấy rất giải thoát.
BERZIN: Đây là một thí dụ tốt về việc làm thế
nào để đối phó với những vấn đề nền tảng bên
dưới mà chúng có thể đưa đẩy chúng ta có những
quan hệ tình dục bên ngoài quan hệ hôn nhân.
Chúng ta có thể cảm thấy rằng trong quan hệ phối
ngẫu, chúng ta luôn luôn phải làm những gì người
phỗi ngẫu của chúng ta mong đợi về chúng ta. Vì
thế, cảm giác bị giam kín, chúng ta phải tìm một
đối tác bên ngoài một cách bắt buộc mà với người
ấy chúng ta có thể thư giản. Như ai đấy đã nói
trước đây, chúng ta có thể vui thú với họ và
không có tất cả những căng thẳng cùng những rắc
rối mà chúng ta cảm thấy ở nhà. Nhưng nếu chúng
ta ban tặng cho quỷ, và vì thế là ban cho chính
chúng ta, không gian là chính chúng ta, cảm giác
bị giam hảm bắt đầu bỏ đi. Chúng ta rồi thì có
thể thoãi mái hơn ngay cả trong một tình cảnh
khó khăn ở nhà. Nó cũng cho phép chúng ta ban
cho người phối ngẫu chúng ta không gian như thế.
Thế nên, những loại thực tập thiền quán giống
như thế là rất hữu ích đề đối phó với sự không
thõa mãn trong những quan hệ tình dục mà chúng
sẽ đưa đẩy chúng ta một cách bắt buộc luôn luôn
tìm kiếm nữa, nữa, và nữa. Sự bức bách này là
một con quỷ, vì thể hãy cho quỷ ăn.
18-
ĐỐI PHÓ VỚI SỰ LÔI CUỐN THÂN THỂ XINH ĐẸP
HỎI: Giáo sư có nghĩ rằng bị lôi cuốn bởi những
người khác là gần như luôn luôn là do sự không
thõa mãn ở phía sau những mối quan hệ của chúng
ta?
BERZIN: Không, không nhất thiết như thế. Có
thể đạt đến những niềm vui thích từ sự xinh đẹp
của những người khác mà chẳng bao giờ làm cho
chúng ta băn khoăn, cho đến khi nào chúng ta
không tham đắm hay chấp trước người kia. Chỉ
thích thú sự xinh đẹp. Chúng ta không cần phải
chạm đến mọi thứ mà chúng ta thấy là xinh đẹp
thí dụ như cảnh đẹp mặt trời lặn hay đám lửa
trại.
Thấy và thích xinh đẹp không phải là phiền toái.
Khi tâm thức chúng ta bị đầy ấp chấp thủ hay
tham đắm, căn cứ trên cảm giác về một “cái tôi”
kiên cố, nó có thể cảm thấy bị tước đoạt tình
yêu, nó thật sự quấy nhiễu chúng ta bắt gặp cái
xinh đẹp trong một người khác. Điều này có
nghĩa rằng chúng ta không thể hưởng thụ cái xinh
đẹp tinh khiết, tự do với cái rối rắm mê mờ.
Trong sự thực hành mật tông tantra, chúng ta làm
một sự chuyển hóa khác lưu tâm đến những sự cúng
dường. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng chúng
ta có thể thưởng thức chúng trong một cách thanh
tịnh, không có sự rối rắm mê mờ. Để xây dựng
điều này như một thói quen lợi ích là một trong
những lý do cho việc thực hiện rất nhiều sự cúng
dường trong những nghi thức tantra. Chúng ta
tưởng tượng sự thụ hưởng những sự cúng dường này
mà không có bất cứ một sự quấy nhiễu nào, trong
một hình thức tự do với rối rắm mê mờ, cung cách
mà một Đức Phật sẽ làm. Và rồi thì chúng ta cố
gắng thụ hưởng chúng trong cách này. Với sự
thực tập đầy đủ và quen thuộc, chúng ta có thể
thưởng thức vẻ đẹp của người khác mà không thấy
họ làm cho chúng ta khó chịu. Chúng ta không
còn cảm thấy rằng chúng ta phải chạm xúc ai đấy,
hay rằng chúng ta phải có một hành vi tình dục
với họ. Với thái độ thoãi mái và cởi mở hơn,
chúng ta thật sự gặt hái nhiều vui thích an lạc
hơn.
Để thông hiểu ý những gì tôi muốn nói ở đây, hãy
nghĩ về thí dụ chúng ta cảm thấy thư giản thế
nào khi chúng ta thưởng thức vẻ dễ thương của
con chim mà chúng ta thấy nó trên một cánh đồng,
mà không cần phải chấp chặc phải có nó như là
“của tôi”. Nếu chúng ta chấp chặc hay tham đắm
ở vẻ đẹp của nó, chúng ta trở nên căng thẳng.
Chúng ta cố gắng bắt nó, và nếu chúng ta thành
công, chúng ta đặt nó trong một cái lồng trong
nhà chúng ta. Con chim tội nghiệp kia bây giờ ở
trong một nhà tù. Quý vị nghĩ nó sẽ cảm thấy
hạnh phúc như thế nào?
19-
SỰ THÚC ÉP ĐỂ XÚC CHẠM AI ĐẤY
HỎI: Chúng ta đang đối diện với những ý nghĩa
khác biệt ở đây. Chúng ta có thể thấu hiểu toàn
bộ vấn đề như ý nghĩa mà chúng ta thấy là được,
là okay, nhưng sự xúc chạm thì không được, không
okay. Làm thế nào việc xúc chạm làm nên một sự
khác biệt to lớn như thế, đặc biệt nếu chúng ta
có thể đưa tay chúng ta gần cạnh chung quanh
điều gì đấy và cảm nhận hình thể của nó?
BERZIN: Đó là một câu hỏi rất thú vị và quan
trọng. Trong những hình thức của sự phân tích
của tính không, nếu chúng ta xúc chạm điều ấy,
nó làm cho điều ấy là thật chứ? Có phải sự xúc
chạm làm cho chúng ta là thật? Chúng ta cần
khảo sát điều này một cách sâu sắc. Cuối cùng,
có những người bị quấy nhiễu một cách tâm lý
muốn cảm thấy một cách bắt buộc rằng họ phải xúc
chạm mọi thứ, giống như quần áo trên những chiếc
kệ trong một cửa hàng.
Như sự nắm trong tay một vật gì đấy, nếu chúng
ta nghĩ về việc hiểu thấu sự tồn tại chân thật,
chấp thủ là một cách mạnh mẽ của sự bám chặc
tinh thần trên một đối tượng. Khi, thêm vào sự
bám chặc tinh thần hay chấp thủ ấy, chúng ta nắm
giữ điều gì ấy trong tay chúng ta một cách vật
lý, sự nắm chặc vật lý tăng cường cho sự bám
chặc tâm lý của chúng ta. Đó là tại sao chúng
ta cảm thấy bảo đảm hơn khi chúng ta nắm giữ một
thứ gì đấy, hay khi chúng ta ôm ai đấy, hay khi
ai đấy ôm chúng ta. Thậm chí chúng ta cảm thấy
an toàn hơn khi chúng ta cảm nhận một chiếc chăn
bao quan chúng ta. Mặc dù, trong lý thuyết nhận
thức của Phật giáo, chúng ta nói rằng nhãn thức
nhận biết về cái thấy, tai về âm thinh, và v.v…,
chúng ta không kinh nghiệm có ý thức của nhận
thức như một sự nắm giữ vật lý trên đối tượng
của nó.
Cũng có một sự khác biệt lớn lao giữa xúc chạm
và nắm giữ một mãnh quần áo và xúc chạm hay nắm
tay ai đấy hay vuốt ve một phần thân thể của họ.
Sự khác biệt phải làm với sự cần thiết sinh lý
và tâm lý mà con người và hầu hết các động vật
có cho sự tiếp xúc vật lý hay thân thể với một
đối tác khác và cho tình cảm. Những bác sĩ đã
chỉ cho thấy rằng một sự thiếu vắng tiếp xúc
thân thể và tình cảm cản trở một cách nghiêm
trọng sự phát triển của trẻ con. Với những
người lớn cũng thế, và đặc biệt với những người
già, sự tiếp xúc thân thể và tình cảm đóng một
vai trò quan trọng trong sự tăng cường sức mạnh
của hệ thống miễn nhiểm cho sức khỏe và tuổi thọ.
Thế nên, trong trường hợp muốn xúc chạm hay ôm
ai đấy, những nhân tố sinh học góp phần cho sự
thúc ép ấy.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa một sự tiếp
xúc thân thể lành mạnh và sự ám ảnh hay sự bức
bách cho nó. Chúng ta vẫn cần phân biệt giữa
những hình thức thích hợp và không thích đáng
của sự tiếp xúc vật lý trong mối quan hệ đến một
sự đa dạng rộng rãi của những người mà chúng ta
gặp gở và biết.
20-
SỰ THÚC ÉP CHO KINH NGHIỆM KÍCH THÍCH CỰC
ĐIỂM
HỎI: Đôi khi ôm ai đấy chưa đủ. Ập tới bất
chợt là nó dẫn đến chuyện tình dục. Chúng ta
làm gì khi chúng ta cảm thấy ôm là không đủ?
BERZIN: Chúng ta cẩm thẩm tra một cách cẩn thận
sự thúc ép đến kinh nghiệp kích thích cực điểm.
Khi người đàn ông có một sự kích thích cực điểm,
nó báo hiệu sự chấm dứt lạc thú tình dục của họ.
Kinh nghiệm kích thích cực điểm là sự thoát ra
niềm sung sướng của sự căng thẳng mà nó được bồi
đắp trước đây và trong hành vi tình dục, nhưng
nó không chỉ đưa đến sự chấm dứt của căng thẳng,
mà nó cũng dẫn đến sự chấm dứt cảm giác hạnh
phúc. Do thế, nếu người đàn ông đang tìm kiếm
sự kéo dài lạc thú trong kinh nghiệm, có kích
thích cực điểm tự nó là thất bại. Trong trường
hợp của người đàn bà, mặc dù họ có thể trãi qua
những kích thích cực độ phức tạp và niềm hạnh
phúc của họ không chấm dứt với điều đầu tiên của
họ; tuy thế, năng lượng hạnh phúc cuối cùng cũng
sẽ chấm dứt sau khi giải phóng.
Câu hỏi thú vị thế rồi trở thành là chúng ta
thật sự muốn điều gì? Chúng ta muốn sự kích
thích cực độ, là điều sau đó sẽ chấm dứt toàn bộ
sự kiện, hay chúng ta muốn cảm xúc và sự tiếp
xúc thân thể mà nó diễn biến trước đây? Đối
với nhiều người, điều sau quan trọng hơn là sự
kích thích cực độ, đặc biệt khi chúng ta đã già
hơn. Mặc dù nó không gây ấn tượng lãng mạn hay
sâu sắc, nhưng nó ở trong nhiều phương sách hài
lòng hơn. Và nếu quý vị nói rằng sau kích thích
cực độ, chúng ta nằm bên nhau và vẫn tiếp tục
chia sẻ tình cảm, ô đấy có thể là như thế.
Nhưng những người hút thuốc cảm thấy rằng họ
phải có một điếu thuốc, và hầu hết mọi người,
trong phổ quát rơi vào trong giấc ngủ một cách
nhanh chóng.
Rất thú vị để so sánh kích thích cực điểm với
một vết ngứa. Nếu chúng ta thực tập thiền quán
chính niệm và tập trung sự chú tâm của chúng ta
trên một vết ngứa, chúng ta khám phá ra rằng một
vết ngứa thật sự là một cảm giác sung sướng.
Nhưng nếu quá sung sướng, và thế là chúng ta cảm
thấy bị bắt buộc phải gãi hay cào để loại trừ nó.
Quá nhiều, thế là chúng ta làm tiêu đi cảm giác
hạnh phúc. Điều xãy ra với một cảm giác kích
thích cực độ cũng hoàn toàn tương tự. Khi cảm
giác gia tăng đến chỗ chúng ta tiếp cận với điểm
đỉnh của kích thích cực độ, chúng ta bắt buộc
đưa cảm giác ấy đến điểm mà nó sẽ chấm dứt.
Chúng ta thật sự đang triệt phá niềm ‘tỉnh thức
an lạc’ [4], giống như tiêu hủy đi vết ngứa.
Điều ấy thật là thú vị.
Nếu chúng ta phân tích như thế, sự lèo lái bức
bách cho một kinh nghiệm kích thích cực độ, nó
có thể hổ trợ chúng ta được thõa mãn với những
phương sách thích đáng hơn của việc biểu lộ và
tiếp nhận tình cảm từ những người phối ngẫu của
kẻ khác, hay từ những người bình thường không
trong quan hệ hôn phối. Thể hiện tình cảm với
ai đấy không cần thiết phải đưa đến quan hệ gối
chăn và kích thích cực độ.
21-
ĐỐI PHÓ VỚI CĂNG THẲNG DỤC TÌNH
CHÚ Ý: Tôi từng đọc trong báo rằng tình yêu và
hành vi dục tình là ở trong trạng thái phấn
khích của tâm thức giải phóng những kích thích
tố đam mê nào đấy của thân thể. Bởi vì thế,
chúng ta trở nên say mê với những trạng thái
phấn khích ấy. Trong một mối quan hệ mà trong
ấy chúng ta không còn yêu đương với người phối
ngẫu của chúng ta và chuyện gối chăn không còn
thú vị nữa, mà chỉ đơn thuần là lệ thường, kích
thích tố giải phóng sẽ không quá mạnh. Vì thế
chúng ta tìm kiếm một đỉnh cao mới. Điều đưa
đẩy chúng ta tìm kiếm một người khác, một đối
tác thích thú hơn ngoài hôn phối.
BERZIN: Hãy nghĩ về hai thỏi nam châm. Nếu
chúng ta giữ hai thỏi nam châm hơi cách biệt, sự
căng thẳng, trong một ý nghĩa nào đấy, tình
trạng kích động lớn hơn là sau đó chúng chạm vào
nhau. Nếu chúng ta nhìn vào loại kích thích tố
(hormone) cao độ mà những tờ báo diễn tả, nó có
thể thú vị hơn nhiều khi chỉ đơn giản trong mối
quan hệ với một người mà chúng ta thấy là hấp
dẫn, nhưng ai sẽ là một đối tác gối chăn không
thích đáng, thà là thân thiết với họ trên giường
là hơn.
Hãy nghĩ về điều ấy. Khi chúng ta có một sự hấp
dẫn mạnh mẽ đến người nào đấy và chúng ta đang
nhìn vào họ, họ chiếm cứ khoảng không gian chú ý
của chúng ta rất nhiều. Nhưng nếu chúng ta ôm
ấp một người nào thật lâu, chúng ta nhìn vào bức
tường hay chiếc giường, không nhìn vào người ấy;
hay chúng ta nhắm mắt lại. Khi sự ôm ấp tiếp
tục, trong hầu hết mọi trường hợp chúng ta thấy
rằng chúng cảm thấy hơi nhàm chán. Tâm tư chúng
ta bắt đầu rong ruỗi. Rất khó để giữ sự chú ý
tập trung trên người kia. Chúng ta thậm chí có
thể bắt đầu tưởng tượng về ai đấy khác. Trái
lại, nếu chúng ta cách xa người ấy khoảng vài bộ
(foot), chúng ta sẽ rất là tập trung trên người
ấy. Có điều gì đấy giống như sức lôi cuốn mạnh
mẽ giữa chúng ta.
Tinh nghịch là hãy thưởng thức sức lôi cuốn điện
trường ấy, mà không có sự ám ảnh để triệt tiêu
nó, giống như chúng ta tiêu diệt một vết ngứa
hay sự căng thẳng lớn mạnh của một kích thích
cực độ. Nó giống như sự vượt thắng khi bị chao
đảo. Nhiều người phát điên với sự tròng trành
ấy, nhưng thật sự, bằng sự chao đảo ấy, chúng ta
đang ngăn ngừa chính mình khỏi sự thưởng thức
cảm giác thích thú của sự ngây ngây ấy. Những
gì chúng ta phải làm là quyết định rằng chúng ta
không chao đảo. Sự thông hiểu rằng nó không chỉ
là một vấn đề của thái độ của chúng ta, chúng ta
không còn minh định mình như một người chao đảo.
Với một sự thay đổi của thái độ, chúng ta có
thể thư giản và thưởng thức cảm giác ngây ngây.
Chúng ta có thể làm tương tự với những căng
thẳng của việc nhìn thấy một người lạ xinh đẹp,
người kích thích và đẩy chúng ta lên, hay căng
thẳng về việc bên cạnh ai đấy nếu họ trở thành
một người bạn, hay ngay cả căng thẳng của việc
có một sự tiếp xúc tình cảm với họ. Chúng ta
chỉ đơn giản thưởng thức niềm vui phấn khích –
cho dù chúng ta có diễn tả nó trong hình thức
của một luồng kích thích tố hay không – mà không
triệt tiêu nó bằng một thái độ tình dục không
thích đáng.
BÌNH LUẬN: Tôi nghĩ rằng chúng ta đã từng có
một kinh nghiệm tương tự trong yoga khi chúng ta
có những người đối tác tập luyện. Đôi khi chúng
ta xúc chạm người đối tác và đấy là một sự va
chạm thiện ý, nhưng chúng ta gọi nó là “sự xúc
chạm trống rỗng.” Nó là một loại xúc chạm với
tỉnh thức của bàn tay và cảm giác, nhưng không
có kéo hay đẩy, và không có sự nhiễm ô của lôi
cuốn hay dính mắc trong đấy. Chỉ hiện hữu với
sự tiếp xúc và cảm giác sự thân thuộc, ấm áp, và
ý chí cát tường trong sự tiếp xúc ấy. Tôi có
thể thưởng thức điều ấy rất nhiều, mà nó sẽ
không trở thành tình dục.
BERZIN: Đấy là một thí dụ tốt về điều mà chúng
ta đang nói tới. Vì thế, như quý vị thấy, những
cách như thế để đối phó với sự thúc ép cho một
thái độ tình dục không thích đáng là có thể.
Có lẽ đây là một nơi tốt đẹp cát tường để chấm
dứt cuộc thảo luận này của chúng ta. Chân thành
cảm ơn.
--
[1] Unawareness: bất giác _ 1- theo Thiên Thân
và Vô Trước là không biết, 2- theo Pháp Xứng là
biết trong một hình thức sai lầm.
[2] Feeding the demon: cho quỷ ăn
[3] Buddhist chod practice: một sự thực hành
tâm linh chủ yếu được tìm thấy trong Phật giáo
Tây Tạng. Còn được gọi là “Cắt Qua Tự Ngã,”
thực hành dựa trên kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Nó kết hợp triết lý Bát Nhã Ba La Mật Đa với
phương pháp thiền định cụ thể và nghi thức mật
tông tantra.
[4] The blissful awareness: tỉnh thức an lạc –
một trạng thái của tâm thức, hoặc là nhiễm ô hay
không nhiễm ô, được đặc trưng bởi nhiều cấp độ
khác nhau của xu hướng hạnh phúc. Một số không
nhiễm ô có thể được sử dụng trong sự thực hành
tanta yoga tối thượng như loại tỉnh thức để tập
trung vào tính không với nó, và như một sự hổ
trợ cho việc hòa tan năng lượng khí trong kinh
mạch trung ương nhằm để đạt được đường đến sự
tỉnh thức tịnh quang.
--
Alexander Berzin
Dorfgemeinschaft Bordo,
Italy,
1995
lightly
edited transcript
Tuệ Uyển chuyển ngữ
http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_buddhism/
world_today/introduction_buddhist_sexual_ethics.html
Theo: tangthuphathoc