Trong
kinh Di Ðà có nói rằng đức Phật Thích Ca đã bốn lần
khuyên chúng ta nên niệm Phật A Di Ðà, kinh Di Ðà có
thể chứng minh cho lời nói này. Ðức Phật dạy chúng
ta niệm A Di Ðà Phật
Trong Kinh điển Phật giáo nguyên thủy, việc phóng sinh tương phản với
sát sinh (một đằng lấy đi sinh mạng kẻ khác, một đằng cứu sanh mạng kẻ
khác), là nuôi dưỡng từ tâm.
Dưới
bóng vạn lý của ba ngôi Tam bảo - Phật, Pháp, Tăng - người cư sĩ Phật
giáo là chiếc cầu tượng trưng và tiêu biểu giữa Tam bảo và cuộc đời
thường; giữa hàng xuất gia và quần chúng.
Trong tất cả mọi giá
trị hiện hữu giữa cuộc đời này thì giá trị hạnh phúc của con người
là cao nhất. Cũng vậy, giá trị tính thiết thực của đạo Phật nhằm
đưa đến sự giải thoát khổ đau, xây dựng nếp sống hạnh phúc thật sự
cho con người hiện tại quả là giá trị thù thắng.
Phật tử thờ Phật vì nhớ công ơn của Đức Phật tu hành bố thí. Đức Phật là người ban ơn cho chúng ta nhiều nhất. Cho chúng ta một giáo Pháp nương theo. Chúng ta trở lại làm người đời này là vì đời trước mình không tạo tội ác.
Ở trạng thái nhất
tâm này,
tôi xoay nó
hướng về các âm thanh thì tôi nghe được các âm thanh đó. Khi tôi không
hướng
tâm về các âm thanh thì hoàn toàn yên lặng.
Tập
sách nhỏ này được ghi lại lời giảng của Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện
Thường Chiếu giảng cho Phật tử tại bổn viện, hoặc vài nơi mà Hòa Thượng
có dịp ghé qua. Chúng tôi nhận thấy những bài giảng này hướng dẫn tu học
rất rõ ràng và thực tế, dễ hiểu, dễ thực hành.
Đề
tài tôi giảng hôm nay: Tu là dừng nghiệp, chuyển nghiệp, và sạch nghiệp. Trước
khi đi vào đề tài, tôi xin đặt một câu hỏi: “Tại sao chúng ta phải tu?” Quý
Phật tử thường đi chùa, lễ Phật, ăn chay, chắc rằng ai cũng nói mình biết tu
rồi, phải không? Vậy nếu có người hỏi tại sao phải tu, thì quý vị trả lời thế
nào? Ở đây tôi sẽ giải thích về điều này.
N gười tu Phật chúng ta phải
có những tư tưởng và hành động
xứng đáng là người con Phật. Người có những nhận xét sai lầm, những quan
niệm
lệch lạc dễ khiến cuộc đời đắm chìm trong khổ đau đen tối. Vì vậy, Tăng
Ni và
Phật tử phải thận trọng nghĩ suy, luôn luôn dùng lý trí kiểm soát tư
tưởng của
mình. Tình cảm lúc nào cũng chực phủ che lý trí, chúng ta phải khắc phục
chiến
thắng nó. Có thế, chúng ta mới có được quan niệm chân chánh.
Mê tín là cái bệnh những nhà trí thức đều chê trách, Chánh quyền cũng
chủ trương dẹp trừ mê tín. Thế mà bệnh mê tín mỗi ngày một tăng, càng
lúc càng lan rộng. Thậm chí có những nước tự cho mình là văn minh nhất
thế giới, mà dân chúng trong nước ấy vẫn còn mê tín.
Các tin đã đăng: