Lễ hội mang sắc thái văn hóa thể hiện dân trí của một địa phương, một quốc độ hoặc một tín ngưỡng.
Năm nay, chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) quá tải đến độ xung đột đưa đến án mạng. Chùa Bái Đính không cần vào cửa cho dù miễn phí, bỏ 10 ngàn đồng là có chiếc thang để leo tường vào trong, hoặc nam phụ lão ấu đều chui lọt người vào song sắt, khe rào.
Quần chúng không cần vào trong chánh điện lễ bái cầu nguyện, chỉ cần vịn tay vào cửa chùa, pho tượng, lư hương, chà đồng tiền vào pháp khí hoặc nhét tiền lẻ vào đâu đó trên vai, trên cổ, kẽ tay, bàn chân... không còn chỗ nhét thì dán ngay trên thân tượng. Xem như thế là đã được chư Phật, chư Thần chứng giám, làm xong nghĩa vụ tín ngưỡng!
Chưa hết, mồng Tám cúng sao giải hạn, đua nhau viết tên kẹp tiền thảy vào bàn tiếp sớ mà những ai vào trước không có đường thoái lui ra ngoài cho người đến sau. Cũng có cò lảng vảng bên ngoài nhận viết sớ và chuyển sớ vào trong. Cò bày vẽ người bao nhiêu tuổi làm bấy nhiêu lá sớ, mỗi lá sớ chi từ 10 ngàn đến 50 ngàn đồng. Rồi vàng mã thế mạng, nhang đèn ngập tràn ngột ngạt; người tiếp nhang chưa kịp nhổ bỏ nắm nhang vừa cắm vào thì bó nhang khác chen vào lư đồng nằm giữa sân, gió thổi lửa cháy bắt ngọn ngập tràn.
|
Tụng Kinh cầu an đầu năm |
Bên ngoài cổng chùa người hành khất ngồi nằm la liệt. Quán ăn thức uống, thịt thú treo lủng lẳng; kẻ móc túi cũng không rỗi tay làm việc. Tiếng la lối khóc lóc tìm trẻ lạc, tiếng cự cãi dẫm đạp phải nhau, xô bồ như chợ trời của cánh cửu vạn vùng cửa khẩu!
Phía Nam tương đối ít xảy ra cảnh trên, nhưng hành khất và giả sư không thiếu mặt nơi các chùa lớn. Kẻ bán nhang đèn muối bọt, người chào mời mua chim phóng sanh, vé số, lịch tử vi, xem sao giải hạn... tạo nên cảnh nhộn nhịp lẫn hỗn độn khác thường. Cây cảnh cũng trơ cành trụi lá vì thói quen xin cái lộc của cửa chùa.
Hầu hết các chùa lớn, quần chúng đến cúng sao dâng sớ phải tràn ra ngoài sân, nếu chùa hẹp thì ngồi ngay ngoài đường, an ninh khu phố phải giữ trật tự dưới cơn mưa xuân.
Quen nếp cúng sao giải hạn, một số phật tử đến các tịnh xá Khất sĩ, chùa Nguyên Thủy, xem tuổi cần đốt bao nhiêu ngọn đèn, xin sớ cầu an, xem sao xấu phải mặc áo màu gì khi đi giao dịch. Dĩ nhiên những nơi đây không thể đáp ứng nhu cầu như một số chùa Bắc tông; các sư chỉ dẫn cách sống theo chân lý nhà Phật, tự hoán chuyển nghiệp thân chứ không có thần, Phật nào nhận của cúng dường tu thế cho đương sự, vì thế, những chùa như vậy không mấy đông đúc.
Tập quán cúng sao giải hạn không phải của Phật giáo, nó thâm nhập từ tín ngưỡng dân gian mà ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa. Lúc đầu, một số chùa mượn tập quán này để duy trì phật tử hầu hướng dẫn họ vào đạo; nhưng tập quán lan truyền ngày càng mạnh đến độ các sư không kịp chuyển hóa họ mà đã bị quần chúng mê tín chuyển hóa các sư, buộc một số chùa phải theo đó mà đáp ứng tín ngưỡng quần chúng mới có đất sống.
Núi Bà Đen, núi Sam cũng được một số lớn người dân lên vay tiền Bà về làm ăn, cúng xiêm y cho bà, mặc áo cho tượng Quán Âm như tượng thờ các Bà.
Giáo hội cũng khó mà chỉnh đốn những phật tử như thế, các sư lại càng không nhúng tay vào sửa sai cho họ. Rất nhiều tập tục ảnh hưởng từ Thần giáo như Bình Vôi, ông Táo, Thần Tài, Thổ địa, xin xăm bói quẻ chứ không riêng cúng sao giải hạn đốt hình nhân thế mạng.
Chính vì thế mà giáo lý trong sáng mang tính nhân văn của Phật giáo bị chìm ngập trong mớ hỗn độn tà tín loạn tâm.
Một người đến phỏng vấn sư Nam tông về hủ tục này, nhà sư đáp: “Phật giáo không có hình thái đó, hãy hỏi quý thầy Bắc tông”. Hỏi một thầy chuyên cung ứng lễ chay cho các nhu cầu trên, thầy đáp: “Phật giáo cũng không có những hình thái đó, nhưng vì phương tiện DĨ HUYỂN ĐỘ CHƠN”. Lại hỏi, dùng phương tiện như vậy đến khi nào mới Dĩ chơn hủy huyễn? Dĩ nhiên không ai đưa ra một thời gian nhất định, nhưng nhất định trình độ tu học của phật tử do các sư hướng dẫn chưa thấu đạt thì DĨ HUYỂN ĐỘ CHƠN ngàn năm vẫn còn và còn phát sinh thêm nhiều hình thái mới lạ do trí tưởng tượng cuồng nhiệt của lòng mê tín bày ra.
Minh Mẫn
24/02/2014