Trong khi người Việt Nam
hân hoan đón mừng một kỳ nghỉ lễ kéo dài hơn bình thường, kết hợp mừng
lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 Âm lịch (28/04/2015), lễ 30 tháng 4
và Quốc tế Lao động 1 tháng 5, công nhân viên được kỳ nghỉ lễ kéo dài
cả tuần, có thể đi chơi đây đó một cách vui thích, thì tại Nepal một
trận động đất 7,8 độ richter gây thảm họa cho người dân ở đây, khiến con
số người chết do chính phủ Nepal xác nhận tới chiều ngày 30/04/2015 đã
là 5.844 người, số người bị thương lên tới 11.175. Tâm chấn nằm gần thủ
đô Kathmandu của Nepal, tại khu vực lân cận của Ấn Độ và Tây Tạng cũng
có 80 người chết.
|
Động đất ở Nepal |
Tâm chấn nằm gần thủ đô Kathmandu của
Nepal, rất nhiều nhà cửa sụp đổ tan tành, người chết và bị thương nằm la
liệt khắp nơi, bị đè dưới đống đổ nát.
|
Nhiều người chết và bị thương dưới đống đổ nát sau động đất tại Nepal
|
Ngay từ thời cổ đại, Lão Tử đã vô cùng bất nhẫn trước cảnh khổ của vạn vật, ông phát biểu trong Đạo Đức Kinh:
天地不仁 以萬物為芻狗
Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu (Trời đất bất nhân coi vạn vật như con chó rơm)
Chúng ta lấy câu nói của Lão Tử để mô
tả cho tấm hình ở trên quả không sai chút nào. Vạn vật, con người, giống
như con chó rơm, chỉ là một thứ đồ chơi của tạo hóa. Nhưng nỗi thống
khổ của con người thì không bút mực nào tả xiết, bị tan xương nát thịt,
bị mất người thân, mất nhà cửa, bị thương, bị đói và rét, không nơi
nương tựa. Nhiều nước đã cấp tốc tổ chức ngay những đoàn cứu trợ để giúp
đỡ nhân dân Nepal, nhưng cũng chỉ xoa dịu được phần nào thôi, những mất
mát người thân hay thương tật là không có gì bù đắp được.
Hàng ngày xem tin tức trong nước và
thế giới, thấy cảnh khổ vì chiến tranh, bạo lực, thiên tai, tai nạn,
nghèo đói…rất nhiều, không ngày nào không có. Hiện nay, khả năng sản
xuất của loài người nói chung đã đạt tới mức dư thừa, thế nhưng nỗi khổ
về mọi mặt, kể cả nghèo đói vẫn không bao giờ hết. Bây giờ chúng ta thử
nêu câu hỏi, tại sao con người khổ?
Chiến tranh, bạo lực, thiên tai, nghèo
đói từ đâu mà có? Từ xa xưa Phật giáo đã có câu trả lời: do chấp ngã và
chấp pháp. Chấp ngã là cho rằng cái ta là có thật từ đó mà hại người
lợi mình. Chấp pháp là cho rằng thế giới là có thật, từ đó con người có
nhiều tham vọng tranh giành làm hại lẫn nhau, từ đó gây nhiều nghiệp
chướng.
Nguyên nhân xảy ra động đất theo khoa
học giải thích, là quá trình chuyển động thường xuyên của các đường nứt
chạy dọc biên giới phía nam của Nepal, nơi tiểu lục địa Ấn Độ va chạm
với mảng kiến tạo Á-Âu 40-50 triệu năm trước. “Sự va chạm giữa chúng là
một ví dụ tiêu biểu cho hoạt động địa chất”, nhà địa vật lý học Lung S.
Chan, chuyên gia Đại học Hong Kong, nói. Mảng kiến tạo Ấn Độ đang dịch
chuyển về hướng phía bắc của nó tới khu vực châu Á với tốc độ 5 cm mỗi
năm. Theo Chan, về mặt địa chất, tốc độ này là rất nhanh.
Tác động đẩy nhau của các mảng kiến
tạo sinh ra ma sát, tạo lực ép khiến năng lượng bị dồn nén cho đến khi
lớp vỏ nứt vỡ. Theo chuyên gia Hongfeng Yang, trong trường hợp ở Nepal,
mảng kiến tạo dịch chuyển về phía trước khoảng hai mét. Sau một trận
động đất, các mảng kiến tạo tiếp tục di chuyển. Chan mô tả cơn động đất
giải phóng năng lượng tích tụ, “giống khi ta mở nắp một bình nước đang
sôi, năng lượng được phát tán ra, nhưng sau khi ta đậy nắp bình, quá
trình tích tụ năng lượng lại bắt đầu”.
Đây là cách giải thích nguyên nhân
động đất theo các nhà khoa học. Nó giải thích rằng năng lượng bị tích tụ
do sự di chuyển, đè ép lên nhau giữa hai mảng địa chất, năng lượng đó
tương đương với khoảng 20 quả bom nguyên tử mà mỗi quả bom lớn hơn gấp
bội quả bom đã ném xuống Hiroshima năm 1945. Năng lượng khổng lồ đó khi
vượt quá sức chịu đựng của lớp đất đá thì bùng nổ, gây gãy nứt mặt đất
và rung lắc dữ dội tạo ra cơn địa chấn mà nhân loại đã thấy. Giải thích
đó không sai, nhưng mang tính thiển cận và sẽ không bao giờ giải quyết
được vấn đề thiên tai. Nó thiển cận vì mới giải thích được cơ chế của
trận động đất, theo khuynh hướng duy vật, nhưng không biết được nguyên
nhân thực sự của nó. Khi Huệ Năng đến chùa Pháp Tánh tại Quảng Châu năm
676 CN thì thấy hai ông tăng đang tranh luận về vấn đề lá phướn tự
chuyển động hay gió làm cho phướn động. Khoa học thì ắt giải thích rằng
gió làm cho phướn động. Ai cũng công nhận gió làm cho phướn động, nhưng
đó là một giải thích thiển cận, chỉ có Huệ Năng thấy sâu xa hơn, ông
nói:
不是風動,不是幡動,仁者心動 Bất thị phong động, bất thị phan động, nhân giả tâm động
(Không phải gió động, không phải phướn động, tâm của các ông động).
Như vậy theo ý của một bậc trí giả
kiến tánh giác ngộ, tâm mới là nguồn gốc của mọi thứ chuyển động. Trận
động đất Nepal đang xảy ra cũng như mọi trận động đất khác hay mọi thứ
thiên tai, nhân họa đều có nguồn gốc là tâm cả. Phật giáo nói : Tất cả
đều là do tâm tạo (Vạn pháp duy tâm). Nhưng nhận định này liệu có cơ sở
khoa học gì không ? Trên blog Duy Lực Thiền đã trình bày rất nhiều cơ sở
khoa học thuyết minh cho ý tưởng này. Trong bài viết này, để tránh lặp
lại những điều đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, chúng tôi tìm cách
trình bày một cách khác đi chút ít với vài dữ liệu mới.
Erwin Schrodinger (1887-1961) là nhà vật lý người Áo, người có đóng góp cơ bản cho vật lý lượng tử, nói :
|
Erwin Schrodinger, giải Nobel Vật lý 1934 (cùng với Paul Dirac)
|
“What we observe as material bodies
and forces are nothing but shapes and variations in the structure of
space.” (Cái mà chúng ta quan sát thấy là thực thể vật chất và lực kết
nối, không là cái gì cả, chỉ là bóng dáng và biến thể của cấu trúc không
gian).
|
Giáo sư Stuart Hameroff của Đại học Arizona Mỹ
|
Giáo sư tiến sĩ Stuart Hameroff, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ý thức của Đại học Arizona Mỹ, nói :
“Atoms are mostly empty space as is
most of the universe” (Nguyên tử hầu như chỉ là không gian trống rỗng,
cũng giống như hầu hết vũ trụ).
Vậy ý của các nhà vật lý lượng tử muốn
nói điều gì? Họ nói rằng nguyên tử cũng chỉ là một dạng cấu trúc không
gian, nguyên tử thì trống rỗng, cũng giống như không gian. Họ chưa dám
khẳng định rằng vật chất hoàn toàn là không có gì cả. Nhưng họ đã nhận
thức rằng hầu hết nguyên tử vật chất cũng như không gian vũ trụ đều
trống rỗng, gần tương tự như tánh Không của Phật giáo.
Một nhà vật lý khác, tiến sĩ Amit Goswami, người gốc Ấn Độ, thuộc Đại học Oregon.
|
Tiến sĩ vật lý Amit Goswami
|
Trong tác phẩm “The Self-Aware
Universe: How Consciousness Creates the Material World” (Vũ trụ tự ý
thức: Làm thế nào Tâm tạo ra Thế giới Vật chất- chữ Consciousness nên
hiểu là Tâm bao gồm 8 thức để tránh nhầm lẫn với Ý thức chỉ là thức thứ
sáu trong 8 thức) trong đó ông nói rằng Tâm không phải là vật chất nhưng
là nền tảng của tất cả mọi tồn tại hay hiện hữu, kể cả vật chất và phi
vật chất, trong sách ông dẫn chứng nhiều hiện tượng và thí nghiệm để
chứng tỏ Vũ trụ vật lý của chúng ta cũng chính là Tâm, là Chính biến tri
và có khả năng tạo ra thế giới vật chất.
Thầy Duy Lực cũng có nói về 3 đại lượng cơ bản : không gian, thời gian và số lượng vật chất như sau:
Trở lại với trận động đất, theo như ý
của Huệ Năng thời xưa và đã được các nhà khoa học hiện đại xác nhận, Tâm
có thể tạo ra thế giới vật chất, tạo ra vũ trụ vạn vật, các thiên hà,
tạo ra thái dương hệ, quả địa cầu cùng với các mảng cấu tạo địa chất,
tâm chính là động lực nguyên thủy kiến tạo các mảng địa chất và gây ra
trận động đất, giống như Huệ Năng đã từng nói vào năm 676CN tại chùa
Pháp Tánh, Quảng Châu, rằng: “Không phải gió động, không phải phướn
động, tâm của các ông động”
Hay có thể diễn tả cách khác, chính
cộng nghiệp của chúng sinh, là sức mạnh tâm linh gây ra trận động đất,
còn sự di chuyển của các mảng cấu tạo địa chất chỉ là biểu hiện bề ngoài
của sức mạnh tâm linh đó mà thôi. Nếu chỉ biết lý giải một cách thô
thiển như kiểu hai ông tăng cãi nhau, thì sẽ không bao giờ giải quyết
được thiên tai cả. Trên địa cầu có những vùng đất không hề có thiên tai
hay nhân họa mà tôi đã từng giới thiệu, ví dụ làng Long Tuyền Cần Thơ.
Đây là vùng đất lành, cả trăm năm qua không gặp tai họa nào đáng kể.
Suốt 30 năm chiến tranh Việt Nam rất ác liệt, nhưng chiến trận không
diễn ra ở đây, chiến họa không chạm vào người dân ở đây. Bờ biển Việt
Nam hàng năm phải chịu hàng chục cơn bão lớn nhỏ từ ngoài biển ập vào,
nhưng trong cả trăm năm qua, tất cả mọi cơn bão đều tránh không đi qua
làng Long Tuyền. Người dân ở đây không gặp bất cứ thiên tai nào đáng kể.
Đó quả là một sự kỳ diệu. Trên trái đất có thể còn nhiều vùng đất khác
cũng tương tự như vậy, không bao giờ hoặc rất ít gặp tai ương, người ta
gọi đó là những vùng đất lành nhưng không hiểu tại sao lại lành.
Những sự kiện như vậy chỉ có thể giải
thích bằng cộng nghiệp của cư dân. Các phật tử đều tin tưởng rằng tại
Thế giới Tây phương cực lạc của Phật A Di Đà, không bao giờ có thiên
tai, cõi đất bằng phẳng, đồng nhất, không có các mảng cấu tạo địa chất,
không có gió bão, chỉ có gió nhẹ vi
vu, không bao giờ xảy ra địa chấn. Lý do là vì tâm của chúng sinh ở cõi đó bình an, yên tĩnh. Tâm an thì thế giới an.
Đây không phải chỉ là ý kiến chủ quan,
riêng lẻ của tôi, đây là một nhận thức cơ bản của Phật giáo mà các nhà
vật lý lượng tử ngày nay cũng rất đồng tình. Có thể mượn lời kinh Hoa
Nghiêm 華嚴經 nói:
若人欲了知 Nhược nhân dục liễu tri - Nếu ngươi muốn hiểu rõ
三世一切佛 Tam thế nhất thiết Phật - Tất cả Phật ba đời
應觀法界性 Ưng quán pháp giới tính - Nên xem tính chất của pháp giới
一切唯心造 Nhất thiết duy tâm tạo - Tất cả đều do tâm tạo
Trước thiên tai khổ ách mà nhiều cộng
đồng dân cư trên thế giới gặp phải, việc cấp bách cần thiết trước nhất
tất nhiên là cứu trợ nạn nhân, giúp đỡ xây dựng lại nhà cửa, cơ sở vật
chất phục vụ sinh hoạt của họ. Nhưng về lâu dài, cư dân của những cộng
đồng đó cũng phải hiểu rằng thiên tai không phải ngẫu nhiên mà đến, hay
do trời giáng họa, mà tâm niệm của họ, nghiệp chướng của họ có phần
trách nhiệm. Thiên tai có thể tránh được nếu họ biết tu tâm dưỡng tánh,
sống hiền lương, không hận thù, không sát sinh hại vật.
Không phải trời giáng tai họa, coi vạn
vật như con chó rơm, mà chính ác niệm của mình chính là động lực gây
tai họa cho mình. Lực quán tính có tác dụng cả trong thế giới vật chất
và cả trong thế giới tinh thần. Ác niệm hay tập khí bất thiện là thói
quen tinh thần, là quán tính gây ra thiên tai và nhân họa cho chúng
sinh.
Truyền Bình