12/07/2016 15:47 (GMT+7)
Sanh
tử là vấn đề được đề cập trong các hệ thống giáo lý của tất cả các tôn giáo và
trong triết học siêu hình. Từ trước, sau và ngay thời Đức Phật, vấn đề này thường
được bàn luận với nhiều quan điểm khác nhau
được đưa ra. |
28/05/2015 13:34 (GMT+7)
Cuộc đời hoằng
hóa độ sanh của Đức Phật trong tám mươi năm trụ thế thể hiện trí tuệ và đạo đức
siêu phàm, được ghi lại trong các kinh điển. |
28/03/2015 14:23 (GMT+7)
Thuyết nghiệp (Karma hay Kamma) bắt nguồn từ đâu? Không ai rõ
cả, nhưng vào thời Đức Phật, thuyết nghiệp đã được chấp nhận rộng rãi, hầu như
bởi tất cả các tôn giáo và triết phái ở Ấn Độ (trừ phái Duy vật còn gọi là
Carvaka hay Lokayata). |
19/03/2015 23:35 (GMT+7)
Hầu như trong khoảng thời gian đầu của Kỷ nguyên, Phật tử ở phía Tây bắc Ấn Độ dưới thời Kuṣāṇas (30-375) đã sử dụng tiếng Sanskrit như ngôn ngữ chung của họ. Trước đó đã có một quá trình Sanskrit hóa (sanskritization), đặc biệt là với Gāndhārī (cổ ngữ Ấn Độ). |
23/02/2015 22:02 (GMT+7)
Buổi chiều lang thang bên bờ biển thấy dăm ba đứa trẻ thả từng giọt cát xây lâu đài cho mình. Sóng vỗ, lùa tan công trình đang dở chừng, cát trả lại biển những gì vốn là của nó. Nuối tiếc và kiên nhẫn thả từng giọt cát xây lại. Sóng lại vỗ bờ… |
26/01/2015 10:19 (GMT+7)
Thuyết nghiệp (Karma hay Kamma) bắt nguồn từ đâu? Không ai rõ
cả, nhưng vào thời Đức Phật, thuyết nghiệp đã được chấp nhận rộng rãi, hầu như
bởi tất cả các tôn giáo và triết phái ở Ấn Độ (trừ phái Duy vật còn gọi là
Carvaka hay Lokayata). |
17/01/2015 14:56 (GMT+7)
Theo đạo Nho,
có năm điều căn bản để bảo vệ tam cương, đó là nhân, lễ, nghĩa, trí và tín. Năm
việc này quan trọng nhất của con người trong mối quan hệ xã hội. Mở đầu là lòng
nhân từ, tức tình thương giữa những người đồng loại và cuối cùng là tín, tức niềm
tin. Trong cuộc sống, nếu đánh mất niềm tin của mọi người thì sự nghiệp của
mình coi như bỏ đi. Vì vậy, cần cố giữ niềm tin của người đối với ta. Thực tập
điều này, ta hứa với ai điều gì thì phải giữ lời hứa và thực hiện lời hứa. |
08/01/2015 20:25 (GMT+7)
Theo đạo Nho, có năm điều căn bản để bảo vệ tam cương, đó là nhân, lễ, nghĩa, trí và tín. Năm việc này quan trọng nhất của con người trong mối quan hệ xã hội. Mở đầu là lòng nhân từ, tức tình thương giữa những người đồng loại và cuối cùng là tín, tức niềm tin. Trong cuộc sống, nếu đánh mất niềm tin của mọi người thì sự nghiệp của mình coi như bỏ đi. Vì vậy, cần cố giữ niềm tin của người đối với ta. Thực tập điều này, ta hứa với ai điều gì thì phải giữ lời hứa và thực hiện lời hứa. |
30/10/2014 19:25 (GMT+7)
Kinh điển của Phật giáo dù cho “lưu truyền tám vạn tư” đi nữa thì cũng không ra ngoài “Tam học” (三学). Pāli gọi là Tisrah sikkhah, Sanskrit gọi là Tisrah siksah. Tam học còn gọi là Tam vô lậu học. Đó là giới, định và tuệ, là quá trình tu tập mà bất cứ ai hướng về đạo Phật, muốn từ bỏ mọi phiền não của thế gian, cho dù xuất gia hay tại gia đều không thể không trải qua. |
20/10/2014 08:37 (GMT+7)
Nghệ thuật Phạm-bối của Phật giáo ra đời trong không gian kỳ ảo của nhiều cung bậc âm thanh, từ các thể tán ca, ngâm vịnh của những tôn giáo mang ảnh hưởng Vệ-đà. |
14/10/2014 07:27 (GMT+7)
Tịch Thiên (Śāntideva, tục danh: Sāntivarman) là một triết gia, một Tăng sĩ Phật giáo Đại thừa sống vào khoảng cuối thế kỷ VII và nửa đầu thế kỷ VIII Tây lịch(1) (khoảng thời gian giữa 685-763 TL), thời kỳ Phật giáo Đại thừa phát triển mạnh và có sự ảnh hưởng lớn ở Ấn Độ. Tuy nhiên năm tháng chính xác của ông vẫn chưa được xác định rõ ràng(2). Theo sử sách, ông là một vị vương tử người Nam Ấn, sau đó xuất gia và từng tu học tại Đại học Phật giáo nổi tiếng Nalanda. Ông là tác giả của hai tác phẩm nổi tiếng Nhập Bồ-đề hành luận (Bodhicaryāvatāra) và Tập Bồ-tát học luận (Śikṣāsamuccaya), những tác phẩm trình bày về phương cách thực hành con đường Bồ-tát. |
21/09/2014 09:58 (GMT+7)
Ngạn ngữ Tây phương nói: “ Cái Tôi là cái đáng ghét” ( Le moi est haissable). Mặc dù là một câu nói được nhiều người biết, nhưng đó mới chỉ là nhận xét hời hợt về cái gọi là Cái Tôi. |
26/08/2014 21:35 (GMT+7)
Chúng ta đã bước vào thế kỷ XXI, có thể nói bên cạnh những tiến bộ phi thường mà con người rất tự hào, thế giới hôm nay đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, một sự khủng hoảng đang diễn tiến rất nhanh so với những điều tốt đẹp mà sự tiến bộ vật chất đã mang đến cho con người trong những thập niên qua. |
31/05/2014 21:27 (GMT+7)
Bài viết này, trình bày thuyết Tính không trong Trung Quán Luận của Bồ Tát Long Thọ
(Nagarjuna) và quán chiếu từ đó tới hành trạng
thái sư Lê Văn Thịnh xưa. Theo Long Thọ trình bày về Tính Không là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt
Trung Quán Luận, Tính Không là biểu hiện của sự
vật và hiện tượng là vô thường, vô ngã, là nhân duyên hòa hợp không cố định. Nhận thức được
triết lý này con người sẽ tự giác thoát ra khỏi sự chấp trước (tham, sân, si)
mà sống trong tỉnh thức. Quá trình tìm hiểu Tính Không liên hệ tới con người Lê
Văn Thịnh là một quá trình phức tạp, do các pháp là vô ngã, nên sự kiện con người
thái sư Lê Văn Thịnh cũng là vô ngã. Mỗi cá nhân trong số chúng ta khi đã hiểu
được vấn đề liên quan tới vô ngã thì chúng ta sống với thực tại, chính niệm sẽ bớt
khổ đau đem lại an vui. Từ khóa: Nỗi oan của Lê Văn Thịnh qua lăng
kính Tính Không, Trung Quán Luận, Bồ Tát Long Thọ. |
20/04/2014 15:51 (GMT+7)
Chúng ta thấy thời Phật giáo Nguyên thủy đã đề cập đến vấn đề
“không” một cách rất thâm thúy, với các tầng bậc ý nghĩa giá trị, phục
vụ cho đời sống tu tập của hai bộ đại tăng. Tuy nhiên, khái niệm không
này không chỉ dừng lại ở thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy, mà đến thời kỳ
Bộ phái, tư tưởng này cũng được đem ra bàn luận, mổ xẻ và có lẽ đỉnh cao
của khái niệm không, chính là thời kỳ của Phật giáo Đại thừa. |
06/04/2014 11:35 (GMT+7)
Phật giáo có câu: “ Nhất thiết duy tâm tạo”, nghĩa là tất cả do tâm ta tạo
ra mọi thứ, tâm thanh tịnh hay nhiễm ô, chấp hay không chấp, tâm vô ngã, tâm
thông cảm mọi người, điểm này có liên hệ tới phân tâm học sự liên hệ và ứng dụng
vào việc tham gia giao thông như thế nào? Ta có thể tìm hiểu nguyên lý Tính
không trong Trung Quán Luận của Long Thọ bồ tát để luận bàn. Với triết lý Tính
Không trong Trung quán luận thể hiện thuyết nhân duyên hòa hợp Tính Không đầy đủ tạo nên sự
vật, hiện tượng được hiện khởi, do đó hiển nhiên liên hệ tới hoạt động tinh thần
phân tâm học, tạo tiền đề vận dụng lý giải nó vào giải thích tâm thức của con
người khi tham gia giao thông, hóa giải vô thức chuyển thành hữu thức, từ hữu
thức thể hiện hành vi tham gia giao thông có lợi cho chính mình, an toàn cho
gia đình, an toàn cho tập thể, lợi ich cho cộng đồng. * Từ khóa: Tính Không với Phân tâm học giải thích tâm thức con người, Tính Không của Long Thọ, tâm thức người khi tham gia giao thông |
25/12/2013 07:19 (GMT+7)
Niết bàn, nirvana (S), nibbana (P), trong Sanskrit
và Pali có nghĩa bóng là, một "thể trạng dập tắt". Hình ảnh của một
ngọn lửa đã bị dập tắt qua việc không còn nhiên liệu nữa. Trong cách thường
dùng nhất, lửa tượng trưng cho những khổ đau tái diễn không thể kiểm soát của
luân hồi; trong khi nhiên liệu tượng trưng cho những cảm xúc phiền não, và nghiệp tượng trưng cho nhiên liệu. Thuật ngữ
Tây Tạng cho "niết bàn" có một ý nghĩa khác. Nó có nghĩa bóng là một
"thể trạng vượt khỏi khổ đau", liên hệ đến một tình trạng thoát khỏi
khổ đau. |
29/11/2013 20:07 (GMT+7)
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. |
09/11/2013 20:06 (GMT+7)
Khi nền kinh tế toàn cầu khủng hoảng, mỗi quốc gia đều có bài toán kích cầu để thúc đẩy kinh tế. Trong khi đó, Phật giáo lại đưa ra các học thuyết, quan điểm để diệt trừ lòng ham muốn. |
09/11/2013 19:54 (GMT+7)
(Bài giảng tại trường hạ chùa Bửu Quang, Thủ Đức, thuộc Phật giáo Nam tông Kinh, ngày 20-8-2013) |
|