Những điều kiện tiên quyết để thực hành Mật giáo gồm ba phương 
tiện chính yếu của kinh tiểu thừa là xả ly, bồ đề tâm, và tri kiến về 
tính không. Việc trưởng dưỡng ba trạng thái tâm này sẽ tạo không gian 
nơi cuộc chuyển hóa diễn ra. Chương này nói về xả ly, tâm thoát khỏi 
những cảm xúc và ý nghĩ giới hạnh, tầm thường, chú ý tới tiềm năng tự 
tại vâ giới hạn của mình.  Nguồn:
Phật Giáo Việt Nam Net (phatgiaovnn.com)
 Xả Ly Là Gì?Một số phương pháp sơ khởi để tạo không gian bên
trong tâm đã được nói tới ở những phần trên. Thí dụ, việc thực hành Mật
giáo chỉ có kết quả khi chúng ta từ bỏ thói quen ái dục. Chúng ta phải 
hiểu rõ rằng bám giữ vào những dục vọng không bao giờ dẫn tới thỏa mãn 
mà chỉ có đau khổ và bất mãn. Nếu không thấy rằng chấp thủ ái dục chỉ 
ràng buộc chúng ta vào luân hồi thì khi thực hành Mật giáo chúng ta cũng
sẽ phạm những lỗi mà mình đã mắc phải khi theo đưổi hạnh phúc thông 
thường. Trong tu tập, khi đạt được một cảm giác hoan lạc nào đó, chúng 
ta sẽ bám giữ nó như một cái gì tự hữu, có khả năng ban cho mình lạc thú
vô tận. Giống như con nhện rình mồi, chúng ta sẽ tóm lấy bất cứ kinh 
nghiệm thú vị nào mình gặp. Tìm lạc thú loại này là hoàn toàn sai lầm và
nếu còn sự chấp thụ này chúng ta sẽ không thể biết sự thỏa mãn thực sự.
Mật giáo sẽ chỉ là một hành trình vòng quanh giống như những hành trình
thông thường khác.
Vậy,
trước hết chúng ta phải thực hành một chút hạnh xả ly . Xả ly thường bị
lầm lẫn với tâm trạng e sợ, chối bỏ mà tôi đã nói tới ở phần trên, 
nhưng thật ra thì không phải như vậy. Khi gặp một tình trạng khó khăn, 
chúng ta chối bỏ nó hay trốn tránh nó, nhưng sự chối bỏ này không giống 
sự chối bỏ luân hồi. Khi xung khắc với một người bạn, chúng ta có thể di
chuyển tới một thành phố khác để tránh rắc rối, việc này cũng không 
phải là xả ly. Hay chúng ta có thể chạy vào rừng núi rồi tuyên bố "Tôi 
chối bỏ hoàn toàn đời sống trần tục". Xa rời xã-hội văn minh để sống như
loài thú hoang là một sự xả ly nào đó nhưng vẫn không phải là xả ly 
thực sự.
Chúng ta có thể nghĩ 
rằng xả ly liên quan tới nghi thức tôn giáo, người xả ly thực thụ là 
người học giáo lý và thực hành thiền quán. Nhưng không nhất thiết như 
vậy vì nếu có người nào đó phê bình việc ngồi thiền của mình, chúng ta 
có thể nổi giận và như vậy chúng ta đã không phát triển được hạnh xả ly 
một chút nào cả, mà chỉ chấp thủ việc làm của mình giống như bám giữ một
món đồ quý. Vì còn tính chấp thủ, chúng ta đã biến việc tu tập thành 
một hình thức bám giữ tầm thường nữa.
Phát triển hạnh xả ly thực sự nghĩa là không còn 
dựa vào lạc thú giác quan đề tìm hạnh phúc tối hậu; chúng ta thấy rõ vật
chất vô thường và giới hạn không thể làm cho mình thỏa mãn lâu dài. Xả 
ly không có nghĩa là buông bỏ lạc thú hay chối bỏ hạnh phúc. Xả ly là 
không trông cậy vào những lạc thú thông thường. Nương tựa vào lạc thú là
nguyên nhân biến lạc thú thành đau khổ. Lạc thú không có gì là xấu, chĩ
có thái độ chấp thủ, phóng đại, bóp mép và làm bẩn lạc thú của chúng ta
là phải được dẹp bỏ.
Phát 
Triển Tâm Xả Ly
Xả ly là quyết 
định sâu xa, dứt khoát thoát khỏi phiền não và bất mãn của đời sống 
thông thường. Khi cảm thấy hoàn toàn chán ngán với những vấn đề liên 
tiếp của đời sống, chúng ta thôi không bám giữ vào sự vật và bắt đầu tìm
cách nào khác để làm cho cuộc đời của mình đáng thỏa mãn và có ý nghĩa;
như vậy là xả ly. Lập hạnh xả ly, hay buông bỏ để thoát, bao gồm việc 
từ bỏ thói quen chấp thủ vốn cản trở chú ng ta kinh nghiệm tiềm năng con
người trọn vẹn nhất của mình.
Có đôi lúc các giác quan của chúng ta tự động rút
khỏi đối tượng của chúng và chúng ta kinh nghiệm một sự xả ly tự nhiên.
Trong những lúc đó không có gì để cho chúng ta ham muồn nắm giữ ngay cả
những đối tượng hấp dẫn nhất cũng không thể làm cho tâm chúng ta xao 
động. Nhưng thông thường thì chúng ta không thể xả ly với những đối 
tượng của kinh nghiệm sống. Chúng ta tiếp tục bị thu hút và thôi miên 
bởi một dòng bất tận những ấn tượng cảm giác và luôn luôn tìm kiếm cái 
gì mới lạ. Nếu chúng ta có một cái xe thì như vậy không đủ, cần phải có 
hai cái. Khi đã có hai cái, cũng vẫn chưa đủ, phải có một cái thuyền 
máy. Cái thuyền máy hơi nhỏ, cần phải có một cái du thuyền cỡ lớn. Sự 
việc cứ tiếp diễn như vậy cho tới vô tận và đó là sự bất mãn, trái ngược
với tâm xả ly, hay buông bỏ để giải thoát.
Dù sao chúng ta cũng phải học cách xa rời một 
cách tự nhiên khỏi những đối tượng vật chất, khỏi sự vọng cầu cái này, 
cái nọ. Tôi không nói như vậy vì là một người Tây Tạng lạc hậu, tôi ganh
tị với ngưòi Tây phương giàu có. Tôi cũng khộng nói là họ xấu vì họ 
giầu trong khi người khác nghèo. Tôi chỉ cố gắng trả lời câu hỏi :"Tại 
sao chúng ta không thỏa mãn?"
Lúc
nào chúng ta cũng có thể tìm ra nguyên nhân của sự bất mãn này ở bên 
ngoài. Chúng ta có thể cho rằng mình chưa có đủ nhu cầu, nhưng đây không
bao giờ là nguyên nhân thật của sự bất an và không thỏa mãn. Sự thiếu 
thốn của chúng ta nằm ở bên trong và đây là điều mà tất cả mọi 
người cần phải nhận biết. Sự thỏa mãn không tùy thuộc vào vật chất, mà 
phát xuất từ sự đơn sơ nội tâm.
Khi nói về xả ly, tôi muốn nói tới sự thoải mái 
hơn, đơn sơ hơn. Xả ly không có nghĩa là chối bỏ tất cả, mà là không bám
giữ vào sự vật hay để cho tâm chịu sự lôi cuốn của những sự vật hấp 
dẫn. Trên đời này, có rất nhiều lạc thú, nhưng khi bạn quá chặt chẽ, lo 
sợ nắm giữ tiền của thì sự giầu có chỉ làm cho bạn càng ngày càng khốn 
khổ. Nếu không biết làm cho thân tâm của mình thoải mái, và thỏa mãn với
những gì mình có, nếu không biết thưởng thức vẻ đẹp tự-nhiên của thế 
giới chung quanh, nếu không biết trở thành người đơn giản thì dù có sở 
hữu tất cả của cải thế gian bạn vẫn không hạnh phúc.
Vậy, xả ly không có nghĩa là từ bỏ mọi lạc thú. 
Triết lý của Phật giáo nói chung và của Mật giáo nói riêng là như những 
con người với tiềm năng hầu như vô giới hạn, chúng ta nên nhắm tới lạc 
thú cao nhất mà mình có thể đạt được. Những lạc thú thông thường của 
chúng ta chỉ là hạng nhì, đây là điều cần phải biết để làm nền tảng cho 
tâm xả ly thực sự. Lạc thú thế gian không thể so sánh với hoan lạc dị 
thường phát sinh từ sự đánh thức các năng lực tiềm ẩn bên trong chúng ta
và sự thực hiện tiềm năng sâu xa nhất của mình.
Do bám giữ các lạc thú tầm thường, chúng ta không
thể kinh nghiệm hạnh phúc siêu đẳng của sự tự thực hiện trọn vẹn. Tính 
chấp thủ vào của cải vật chất là chất men say làm cùn nhụt sự trong sáng
tự nhiên cùa chúng ta. Mỗi lúc chúng ta mỗi vướng sâu thêm vào thế giới
sắc tướng thông thường và xa dần chân tính. Phát triển tâm xả ly nghĩa 
là hiểu rằng sự lệ thuộc vào lạc thú ngăn cản chúng ta nếm mùi hạnh phúc
trọn vẹn hơn, cao cả hơn.
Với
tâm xả ly, chúng ta phá thói quen lệ thuộc vào các lạc thú cảm giác. 
Càng hiểu rằng những lạc thú này không thể cho mình hạnh phúc lâu dài 
như mong ước, chúng ta càng bớt vọng cầu và trở nên thực tế hơn. Chúng 
ta không tốn tâm lực để theo đuổi lạc thú hay chối bỏ lạc thú với mặc 
cảm tội lỗi, do đó cảm thấy dễ chịu hơn, mà những hoàn cảnh xấu cũng 
không làm chúng ta phiền lòng nhiều nữa. Khi kinh nghiệm một điều thú vị
nào đó, chúng ta chầp nhận nó một cách dễ chịu, hưởng niềm vui mà nó 
dành cho mình, không đòi hỏi nó điều gì hơn. Chúng ta có thể có thái độ 
thoải mái như vậy vì hiều rằng những lạc thú đó là vô thường và hơn nữa,
vì chúng ta đã nhắm tới một hình thức hạnh phúc cao cả hơn, đó là sự 
thực hiện chân tính. Với mục tiêu cao cả này, chúng ta không bị những 
lạc thú mà mình thọ hưởng lôi cuốn, mà cũng không buồn khi sự việc không
tốt đối với mình. Nói cách khác, thay vì nương tựa các đối tượng của 
các giác quan như giải pháp để đạt thỏa mãn, chúng ta đặt niềm tin vào 
tiềm năng nội tại của mình.
Buông
Bỏ Sự Quy Y Lạc Thú
Cũng như quy y Phật, quy y Pháp, và quy y Tăng, khi quy y những 
lạc thú phù du vô thường, lúc nào chúng ta cũng có thái độ cuồng nhiệt 
gần như có tính cách tôn giáo, với niềm tin như tin vào một tín ngưỡng. 
Thí dụ một hôm nào đó cảm thấy buồn, chúng ta đi ra biển, nhẩy xuống 
nước, đùa giỡn như cá, rồi nằm trên cát để nướng mình trong ánh sáng mặt
trời. Khi đã thấy chán, chúng ta lại nghĩ tới ăn uống. Chúng ta nhồi 
nhét thật nhiều những món ăn vặt, tìm thú vui trong bắp rang, kem, nước 
ngọt, và sô-cô-la. Chúng ta an trú trong những thứ đó như một cách để 
thoát khỏi buồn chán, để rồi mập thêm và cháy nắng.
Khi nói tới quy y, Phật giáo nhấn
mạnh tới điểm quan trọng là phải thoát khỏi cuộc đi tìm sự thỏa mãn 
tuyệt vọng này. Quy y thực sự nghĩa là thay đổi thái độ của mình vì đã 
trông thấy sự vô gía trị của các hiện tượng phù du mà chúng ta thường 
ham mê. Khi thấy rỏ tính chất không đáng thỏa mãn của những vật mà mình 
đang theo đuổi, chúng ta sẽ bớt ham mê chúng và lực bám giữ sẽ giảm. 
Chúng ta không còn xao động với những thăng trầm của cuộc đời và tìm 
được không gian để bắt đầu khai thác tìềm lực nội tâm của mình.