Gánh nặng về tài chánh cho tín đồ Phật tử. Bất cứ Chùa viện nào khi cung
nghinh Phật ngọc cũng đều phải chuẩn bị một số ngân quỹ gần 100 ngàn đô
la để lo các khâu tổ chức, chuẩn bị và thuê mướn, an ninh v.v...
Ngoài ra, Chùa Viện tổ chức còn phải chi trả cho Công ty Phật Ngọc Hòa
Bình với một số tiền 15 ngàn và chi phí khách sạn, ăn uống và phương
tiện đi lại của các nhân viên trong phái đoàn. Thử hỏi số tiền này đến
từ đâu? Có phải do công sức của tín đồ Phật tử, đặc biệt là Phật tử Việt
nam tại Hải Ngoại.
Thiết nghĩ Phật Ngọc đến rồi đi, bên cạnh đó là gánh nặng về tài chánh
mà các Chùa viện tổ chức phải lo. Trong suốt thời gian chuẩn bị và tổ
chức Cung nghinh Phật Ngọc, các Thầy Cô chỉ lo nghĩ đến vận động tài
chánh, tiền bạc, bảo trợ, đôi khi còn tranh giành nhau Phật tử nếu nơi
đó có 2 đến 3 nơi tổ chức cung nghinh Phật ngọc. Thử hỏi còn thời gian
đâu mà lo tụng kinh trì chú, tu hành??? Làm sao mà mang lại an lạc, hòa
bình cho tự thân cũng như đồng bào Phật tử?
Khi tâm chúng ta không có hòa bình, an lạc thì làm sao bản thân tượng
Phật Ngọc với chiều cao gần 3 mét và nặng 4 tấn có thể mang lại Hòa bình
cho nhân loại? Hay là chúng ta chờ đợi phép mầu từ bảo tượng Phật Ngọc?
Ở đây, chúng ta đặt ra một câu hỏi là: Pho tượng Phật Ngọc của ông Ian
Green có khả năng mang lại Hòa bình cho nhân loại hay không? Câu trả lời
này để dành cho tất cả các vị tự trả lời lấy.
Một hiện tượng kinh doanh mua bán trái phép.
Khi tổ chức cung nghinh Phật Ngọc tốn kém nhiều tiền bạc và công sức nên
các Chùa viện hay tổ chức gây quỹ, quyên góp với nhiều hình thức khác
nhau nhằm đảm bảo khả năng tài chánh để lo Phật sự này. Điều này rất cần
thiết.
Tuy nhiên, hiện tượng kinh doanh mua bán không có giấy phép của Phái
đoàn Triển lãm Phật Ngọc là một vấn đề đáng quan tâm. Với lượng tiền mặt
bán các loại đồ lưu niệm ở những nơi triển lãm có thể lên đến hàng trăm
ngàn đô la trong khi không đóng thuế cho nước Mỹ và thành phố sở tại.
Theo luật về thuế của Tiểu bang và liên bang, các tổ chức phi lợi nhuận
có nguồn thu nhập dưới 25 ngàn đô la/năm thì không cần khai thuế. Nếu
nguồn thu nhập trong năm hơn 25 ngàn thì tổ chức đó phải khai thuế. Đặc
biệt là vấn đề kinh doanh mua bán ở nơi các tổ chức này phải xin phép để
được cấp business license và seller permit của thành phố sở tại.
Trong thời gian qua, phái đoàn của ông Ian Green đã đi triển lãm rất
nhiều nơi trên nước Mỹ và Canada và mang lại rất nhiều số tiền mặt mà
không đóng thuế cho chính quyền và tổ chức của ông cũng không được sở
thuế liên bang công nhận là một tổ chức phi lợi nhuận. Việc làm này có
thể được FBI theo dõi. Các Chùa còn lại khi triển lãm Phật ngọc nên thận
trọng về vấn đề này.
Mua bán đồ lưu niệm, lường gạt niềm tin của Người Phật Tử.
Phong trào chen nhau tìm mua những mảnh vụn từ khối đá Polar Pride của
Phật Ngọc đã trở thành một nguồn khai thác tiền bạc chính của ông Ian
Green và Phái đoàn. Ngoài việc Phật tử đến chiêm bái pho tượng Phật, các
Phật tử vì niềm tin tâm linh đã phải rất cực khổ để chen nhau, lấy số
để mua được một mảnh vụn từ tảng đá Phật ngọc tạc ra. Hình ảnh này càng
được ông lợi dụng và khai thác triệt để. Ông và phái đoàn đã bày ra cái
trò quý hiếm của những mảnh vụn, và rất là ý nghĩa tâm linh nên càng thu
hút nhiều người.
Ở điểm này người viết xin được trình bày hai vấn đề chính.
- Trước hết, giá trị của món quà không tùy thuộc vào sự nổi danh của
người cho mà tùy vào tấm lòng, niềm tin và nhu cầu của người nhận. Nếu
chúng ta đeo miếng ngọc được tạc từ khối đá Phật ngọc thực sự mang lại
bình an và hạnh phúc thì điều này trái với luật nhân quả của đạo Phật.
Tất cả đều do nhân quả tạo ra hạnh phúc, may mắn hay đau khổ bất hạnh
của con người chứ không phải do thần linh thượng đế tạo ra.
Do vậy, chúng ta phải ý thức rằng “linh tại ngã, bất linh tại ngã”. Nếu
chúng ta thích món quà đó và món quà đó có ý nghĩa và phù hợp với nhu
cầu, khả năng tài chánh của mình thì chúng ta mua. Nếu thỉnh một miếng
Ngọc từ ông Ian Green có thể mang lại cho chúng ta nhiều điều may mắn,
thì chúng ta cảm phục vô cùng về năng lực tâm linh của ông. Tuy nhiên,
bản thân của ông cũng như những người trong phái đoàn không có sự hành
trì, tu tập thì làm sao mà có năng lực tâm linh để gia trì cho những đồ
lưu niệm này? Phải chăng đó là một cái mốt của nhu cầu Phật Ngọc?
- Thứ hai, sự thật về những miếng ngọc lưu niệm. Rất nhiều nguồn tin cho
biết rằng là khối ngọc không còn nữa để sản xuất những thứ đồ lưu niệm
sai khi tạc xong tượng Phật và đi triển lãm ở Việt nam và Úc. Nhiều Phật
tử ở Úc đã cho biết là ông đã tuyên bố là Ngọc không còn nữa.
Do vậy, những lời tuyên bố của ông cùng phái đoàn là lường gạt, không
thật. Có thể ông nhìn thấy nhu cầu của Phật tử mà phát sanh tâm nói dối,
lường gạt và bắt đầu đi vào con đường phạm giới của người Phật tử vào
tạo nghiệp.
Quý vị hãy vào website của ông để đọc về thông tin cảnh báo để thấy rõ
sự lường gạt của ông. Thí dụ như, ông cho rằng ông còn 14 tấn ngọc để
cung cấp sau khi tạc xong pho tượng 4 tấn. Chẳng lẽ những mảnh vụn, bụi
cát từ tảng đá đều có thể tính vào trọng lượng 14 tấn đó?
Ở điểm này, ông ta lường gạt rất rõ là ông ta không còn 14 tấn Ngọc vì
sự tổn thất trong quá trình tạc tượng và ông ta đã bán cho Chùa Quán Thế
Âm, tại Đà Nẵng Việt Nam một khối đá tạc tượng Quan Âm Tình Thương nhân
loại với chiều cao 1,1 mét – các vị có thể google sẽ biết thêm về thông
tin của pho tượng này và có giấy chứng nhận của ông Ian Green bán tặng
cho Chùa Quán Thế Ấm của Đại đức Thích Huệ Vinh).
Vậy thì ông đã lừa gạt Phật tử đồng hương chúng ta bằng cách tuyên bố
những món quà của ông được tạc từ tượng Phật cắt ra. Thực chất, đó là
những miếng ngọc mua từ những công ty khai thác Ngọc khác nhau. Và nhiều
công ty cũng đã cho biết là có nhận đơn đặt hàng của ông và cung cấp
cho ông số hàng cẩm thạch để phổ biến trong các chuyến triển lãm Phật
ngọc.
Trong khi đó ông đã tuyên bố rằng tất cả đồ lưu niệm của ông được tạc và
bảo quản kỹ lưỡng, an ninh tại Thái Lan. (Các Chùa đã cung nghinh Phật
Ngọc có thể kiểm chứng những thùng hàng Ngọc của ông đến từ China)
Vì nhu cầu đắt đủ và dễ kiếm tiền như vậy, cho nên ông đã chuẩn bị mua
thêm trên chục ngàn thứ đồ cẩm thạch lưu niệm để mua tiền, lừa gạt đồng
hương Phật tử chúng ta.
Với đôi điều tâm sự, xin gởi đến quý Tôn đức Tăng Ni, xin quý Ngài hãy
giải thích và giúp cho Phật tử đừng có tin một cách mù quáng và tạo cơ
hội cho ông Ian Green tiếp tục con đường tội lỗi nữa.
Xin quý Phật tử hãy tin một cách đúng đắn và dựa trên chánh pháp bằng
cách thực hành lời dạy của đức Thế Tôn để có được an lạc và hòa bình
ngay trong chính mọi cá nhân, thì lúc đó thế giới mới hòa bình và chúng
sanh an lạc.
Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 06 năm 2010
Hiền Ngu, Nguyễn Tâm Thông