Những đêm thức trắng để gọi con dậy sớm đi thi
Sáng
4/7, trong khi các sĩ tử đang tập trung thi môn Toán của kì thi đại học
đợt 1 năm 2013, hàng ngàn phụ huynh đội nắng chờ con bên ngoài trường
thi. Con thi ở trong lo lắng một, có lẽ bố mẹ chờ đợi bên ngoài còn lo
lắng, thấp thỏm gấp mười lần.
Hơn ba tiếng đồng hồ ngỡ như dài
đằng đẵng, nhiều phụ huynh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không ít người gục xuống
đầu gối, ngả đầu vào gốc cây ngủ chập chờn.
Nhiều phụ huynh ngủ trong lúc chờ con thi vì mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Ảnh: Dương Linh. Chị Thương (quê ở Hưng Yên, đưa con lên thi ở Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết: “Cả
đêm qua tôi không ngủ được chút nào. Dù ở quê vốn quen dậy sớm từ tờ mờ
sáng để đi làm đồng nhưng đưa con lên Hà Nội thi, tôi không dám ngủ vì
sợ nhỡ ngủ quên, không gọi con dậy sớm đi thi thì hỏng hết. Với lại đưa
con lên ở trọ để thi đại học, không hiểu sao tôi cứ thấy bồn chồn, không
ngủ được. Vậy là tôi thức trắng cả đêm để 5h sáng gọi con dậy. Con bé
đang tuổi ăn, tuổi ngủ, phải để nó yên tâm ngủ thật ngon trước ngày
thi”.
Chị Thương tâm sự, bình thường ở nhà quanh năm dậy
sớm chị không thấy mệt mỏi, nhưng mới một đêm thức trắng ở Hà Nội đã
khiến chị uể oải, ngủ gục trong lúc chờ con thi lúc nào không biết.
Không
giống như trường hợp của chị Thương, lý do khiến vợ chồng anh Trường –
chị Vân Anh (ở Từ Liêm, Hà Nội) thức trắng đêm là vì cô con gái sau buổi
đi làm thủ tục về bất ngờ bị ốm, sốt cao. Cả đêm trước buổi thi môn đầu
tiên, hai vợ chồng anh chị thay phiên nhau chăm sóc con, thay khăn ướt
hạ sốt cho con. Sự lo lắng cộng thêm việc thiếu ngủ khiến cả hai anh chị
vô cùng mệt mỏi, hốc hác sau một đêm. Cũng may, nhờ bố mẹ cả đêm chăm
sóc, em Hà (con gái anh Trường – chị Vân Anh) cũng đã đỡ sốt để có thể
cố đi thi ngày hôm sau. Không yên tâm, anh Trường “hộ tống” vợ và con
gái đến trường thi rồi đứng chờ đến tận lúc trống báo giờ làm bài vang
lên mới để vợ lại chờ con một mình, còn anh phóng vội đến cơ quan.
Một ông bố ngồi một mình đợi con với vẻ mặt đầy lo lắng. Ảnh: Dương Linh. Một
trường hợp khác, bố mẹ thức trắng đêm lo cho con thi đại học vì lý do
khá duy tâm. Không biết học được kinh nghiệm ở đâu, chị Hằng và anh Toàn
(ở Cầu Giấy, Hà Nội) nhất định phải thắp hương vào đúng 3h sáng để cầu
khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho cháu đi đại học gặp nhiều may mắn, làm
được bài. Vì giờ giấc khá lửng lơ nên hai anh chị quyết định thức luôn
một mạch chờ đến 3h sáng để làm lễ.
Sau một đêm không ngủ nhưng chị Hằng vẫn khá tươi tắn khi ngồi chờ con bên ngoài trường thi. Chị Hằng vui vẻ cho biết: “Đấy
là bí quyết gia truyền nhà tôi đấy. Mấy anh chị của tôi cũng thắp hương
xin các cụ phù hộ cho cháu đi thi đại học gặp thuận lợi vào lúc 3h
sáng. Các cháu tôi sau đó đều thi đỗ với điểm rất cao. Tôi hi vọng bí
kíp này sẽ giúp con trai tôi đỗ ngay trường Đại học Giao thông Vận tải
lần này. Được như thế, vợ chồng tôi thức trắng cả đêm cũng đáng”.
Giọt nước mắt trong đêm của cha
11h
đêm 4/7, khi cậu con trai vừa đi ngủ, anh Hải (đưa con từ Nam Định lên
Hà Nội thi tuyển vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) lặng lẽ ra đầu hồi
phòng trọ hút thuốc. Hai hàng nước mắt khẽ chảy xuống từ khóe mắt, lăn
dài trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông ngoài 40 tuổi.
Đằng
sau mỗi sĩ tử đi thi là biết bao lo lắng, hi sinh và những giọt nước
mắt của cha mẹ. Trong ảnh là một bà mẹ đau đáu ngóng về phía trường thi
của con tại khu vực ĐH Giao thông Vận tải. Ảnh: Dương Linh. Bác chủ nhà thấy lạ, tiến đến hỏi chuyện. Anh Hải tâm sự: “Thằng
cu nhà em sáng nay đi thi Toán về nói đề khó nên không làm được hết. Em
vẫn động viên cháu tranh thủ nghỉ trưa để chiều thi cho tốt. Lúc chiều
thi môn Lý xong, thấy mặt nó buồn thiu. Em hỏi thì nó bảo không làm được
nhiều như mong muốn. Tối ăn cơm nó không nói một lời, em cũng không dám
gặng hỏi. Chắc vì hai môn thi không tốt nên nó buồn. Nhìn con buồn
nhưng em cũng chỉ biết bảo cháu là mọi thứ vẫn ở phía trước, đêm nay ngủ
sớm để sáng mai thi nốt môn Hóa”.
Rít một hơi thuốc lá, người cha nghẹn ngào: “Có
lẽ cháu cũng đã tính được kết quả, chắc không đỗ lần này rồi. Thương
cháu quá nhưng em không dám khóc trước mặt nó bác ạ. Đợi nó ngủ, em ra
đây hút điếu thuốc. Không hiểu sao nước mắt cứ trào ra”.
Nhìn
ông bố đang khóc vì con thi đại học không tốt, bác chủ nhà cũng lặng
người, chỉ biết vỗ vai động viên. Anh Hải rít một hơi dài hết điếu
thuốc, quay đi nhìn ra phía xa để giấu đi đôi mắt đang ngân ngấn nước.