>> Phản cảm: Nam ca sĩ "khóa môi sư thầy"
Quan ngại
Không quan ngại làm sao được khi mà liên tục, từ đầu năm đến giờ, hết
chuyện nhà sư ở chùa Phước Sơn (xã Lương Hòa Lạc, H.Châu Thành, Tiền
Giang) bị quay clip quan hệ đồng tính, rồi bị tống tiền; đến vụ nhà sư
là một ủy viên dự khuyết của BTS THPG Đà Nẵng cũng tương tự, bị quay
clip tư tình, và bị tống tiền vì hành vi bất chánh…
Hình ảnh nam ca sĩ "khóa môi" sư thầy gây phản cảm dư luận vài ngày nay
Hai vụ việc “người thật việc thật” này đã được pháp luật can thiệp,
xử lý đối với người thực hiện hành vi tống tiền thầy chùa của bị can;
song song đó, Phật giáo địa phương của những đương sự trên cũng đã có
hình thức xử lý theo nội quy Hiến chương Giáo hội đối với Tăng Ni thuộc
GHPGVN. Bài học về sự dễ dãi trong tu tập, lạm dụng chốn thiền môn, tư
tình để xảy ra điều tiếng như vậy có lẽ là đáng báo động, đáng để cho
mỗi người tu thực tập “hồi quang phản chiếu” hầu tránh đi vào vết sai có
ảnh hưởng không chỉ tự thân mình mà còn tới Tăng đoàn.
Song, sự việc của những vụ đó chưa lắng xuống thì những xì xầm quanh
việc các chú tiểu phô bày hình ảnh xấu xí trên mạng, việc một chú Sa-di
“hộ tống” người đẹp thi hoa hậu cùng những bức ảnh không đúng nghi của
người tu lan đi chóng mặt trên cộng đồng mạng. Từ đó, thổi vào dư luận lo lắng việc quản lý các chú Tiểu
ở chùa, đến việc đào tạo Tăng tài… của Phật giáo có phần chưa được căn
cơ, phải nhìn lại. Bên cạnh đó, cùng với những nội tình chưa rõ ràng,
bạn đọc trên mạng lại bàng hoàng về vụ “sư Thắng” cưỡng hiếp thai phụ (nhưng thực chất không phải sư, mà là do trang ngoisao.net đưa tin ẩu, không đúng sự thật, dù sau đó có “nói lại cho rõ”).
Những
u cục trong chốn thiền môn tiếp tục trở thành đề tài nóng hổi được bàn
tán, nhất là trên cộng đồng mạng khi có rất nhiều những hình ảnh không
đẹp về những người theo thầy Thích Tâm Mẫn (Tăng thân chùa Hoằng Pháp,
H.Hóc Môn, TP.HCM) trong hạnh nguyện “nhất bộ nhất bái”từ Sài Gòn ra Yên
Tử (Quảng Ninh). Những câu chuyện xấu xí được thống kê xung quanh hành trình của thầy Tâm Mẫn
chính là “nhà sư” tung chưởng, đoàn “hộ tống” nhà sư Tâm Mẫn đánh người
vỡ đầu, và cao trào hơn là nhóm này đuổi cả HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó
chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư (theo GDVN, Dân Trí…).
Thực hư của sự vụ những người (được cho là Phật tử(!?)) có hành vi
côn đồ, không giống và không hề đúng theo lời dạy của Phật, tinh thần
Phật giáo và vi phạm pháp luật - tự ý đánh, gây thương tích cho người
khác (nhất là từ Quảng Trị trở ra) là ai, thì ít nhiều cũng làm cho cộng
đồng Phật tử lo lắng. Những trầm trồ, tiếc nuối, cùng những bàn tán xôn
xao có mặt nơi những đạo tràng, nhóm Phật tử yêu mến, kính trọng hạnh
nguyện của một vị thầy trẻ thời hiện đại trong suốt 4 năm lặn lội đường
xa, “nhất bộ nhất bái” kiên trì. Trong đó, tựu trung lại, có thể thấy,
đối với những người nghe mang máng, hoặc nhìn bề nổi của sự việc đều
nghĩ rằng: Phật tử gì mà hành xử lạ kỳ!
Tờ giấy trắng và những chấm mực
Những kết luận sâu hơn, cùng những biện pháp xử lý sau khi đã điều
tra sự thật trong khuôn khổ nhà chùa, phạm vi Giáo hội đến xã hội dưới
bàn tay của pháp luật về những vấn đề lớn-nhỏ kể trên thì chưa có. Tuy
nhiên, giả như những điều xấu xí của một cá nhân, hoặc một nhóm người
mặc áo tu sĩ, Phật tử kể trên là thật và đáng tội thì ta sẽ nhìn về
những điều đó bằng đôi mắt như thế nào? Sẽ quy chụp “đạo Phật thế này,
thế nọ” hay sẽ gán ghép một cách đầy ác ý rằng, “mấy ông thầy tu toàn là
như thế cả”, hoặc sẽ tự buồn bã về chính ngôi chùa, những vị thầy mà
mình từng yêu kính rồi xa lánh?...
Trên lộ trình chinh phục non Yên Tử, xung quanh thầy Tâm Mẫn cũng có nhiều vụ scandal khó đỡ!
Tôi còn nhớ, có một lần được nghe một vị thầy giảng, thầy ấy cầm một
tờ giấy trắng có dính những vết mực ở một góc rồi đưa lên. Sau đó, hỏi
Phật tử thấy gì không, thì đa số đều thấy những vết mực mà không thấy tờ
giấy trắng. Rồi thầy kết luận, đa số chúng ta thích xoi mói, chỉ nhìn
thấy những vết nhơ, lỗi lầm của người khác, cũng như khi nhìn vào tờ
giấy trắng có vài chấm mực, ta chỉ thấy những vết mực mà thôi.
Cái tinh tuyền, không bợn một tì vết, lỗi lầm nơi sự vật hay con
người là một sự hoàn hảo, ai cũng hướng tới, nên hễ trên vật (hoặc
người) đó có một chút nhơ thì liền bị xem như… bỏ đi. Trong khi, nếu
chúng ta nhìn với cái nhìn nhân văn, tròn đầy hơn thì ta sẽ biết cải tạo
những cái xấu, phát huy những cái tốt trong vật đó, người đó để không
bỏ đi (phí) hoặc không biến người đó, vật đó trở thành xấu xa luôn (theo
hướng bị đẩy tới đường cùng).
Ứng xử với tờ giấy trắng có vết mực hay với những con người lầm lỡ -
thiết nghĩ đối với người Phật tử thì phải luôn nhớ rằng, tha thứ, cải
biến, cho họ con đường quay về chính là cách thực tập “hiểu và thương”.
Hiểu, nơi con người, chưa phải là Thánh, nhưng trong tâm có Phật tánh
nên hoàn toàn có thể sống tử tế nếu mình biết giáo dục, bằng lòng bao
dung, tha thứ để đối đãi…
Những hình ảnh không đẹp trên hành trình “nhất bộ nhất bái” của thầy
Tâm Mẫn không thể và không bao giờ bị quy chụp thành bộ mặt Phật giáo.
Bởi, sự khuất tất của những người đi cùng thầy và vụ việc vi phạm pháp
luật - đánh người vừa qua ở Bắc Ninh thật đáng đặt dấu hỏi, họ là ai?
Hơn
nữa, Phật giáo còn phản chiếu bằng những tấm gương sáng lòa khác, như
cứu tế, giúp đời, đồng hành của dân tộc, cùng vạn loại chúng sinh trong
sáu nẻo luân hồi trên lộ trình “tự lợi, lợi tha”. Nên, dẫu, có thể đâu
đó, lúc này, lúc khác có những sự thật hoặc hiểu lầm về người tu, với
những hình ảnh không đẹp thì với người trí, có hiểu biết sẽ không bao
giờ quy chụp đó là tập thể, là Tăng đoàn hay Phật giáo được! |
Nên, xoay quanh những vết nhơ có thật trong mỗi con người là thầy tu,
chú tiểu, Phật tử kể trên, nếu ta nhìn bằng tâm Phật ta sẽ biết thương,
dù có lo lắng, quan ngại. Và mỗi cá thể đó, đương nhiên là một phần
trên cơ thể Phật giáo nếu có thật sự băng hoại (cần phải cắt bỏ) thì con
đường họ đi trong dặm trường làm người, sanh tử luân hồi này cũng cần
được “lấy đức báo oán”. Dẫu hành vi của họ là vô minh, hay cố ý bởi
những ý đồ được thổi phồng vì bất cứ lý do nào như hoài nghi của dư luận
thì việc Giáo hội cũng như gần hơn là tự viện có liên quan kịp thời xử
lý (hoặc giáo dục, hoặc trục xuất khỏi cơ thể Tăng đoàn) thì cũng là một
cách biết làm sạch vết nhơ, tránh để những phần tử vô minh, lạm dụng
chiếc áo thầy tu, phá hoại đoàn thể Tăng.
Y pháp bất y nhân
Ở đây, chúng tôi cũng muốn nhắc tới một cách ứng xử hay là một sự
thực tập mà Phật tử (thực sự là người con Phật theo kiểu tin và hiểu,
chứ không phải tin mù quáng) chính là nương theo giáo pháp, giới luật -
lời dạy của Đức Phật cùng những công hạnh của Ngài và những bậc Thánh để
tu tập và nhìn nhận vấn đề. Sự nóng vội, bồng bột trong cách nhìn về
một hiện tượng, chẳng hạn với những biểu hiện như kể trên dễ đưa tới
những đánh giá thiển cận, rằng đó là đạo Phật hay là Tăng đoàn.
Đạo Phật luôn lấy tình thương (từ bi) và sự hiểu biết (trí tuệ) làm
“đôi mắt” quán chiếu tự thân và cuộc sống nên không có lý do gì chúng ta
học Phật lại đi nhìn những hiện tượng ấy bằng cái nhìn quy chụp, thiếu
một niềm tin sâu chắc, để cho những lý lẽ kích động từ nhiều phía (muốn
công kích, hạ bệ Phật giáo) đi vào và đánh mất tín tâm, bỏ sự tu tập,
hành trì vốn tốt đẹp từ trước đến giờ.
Y pháp bất y nhân - bài học không bao giờ cũ, nhất là trong thời buổi
nhiễu nhương này, những giá trị đạo đức có lúc bị khuynh đảo bởi những
cái bất thiện liên quan tới danh-sắc-tiền-quyền… Chúng ta sẽ thấy những
người khoác áo nâu nhưng lại làm không đúng lời Phật dạy hoặc tự phong,
tự xưng để nói, làm những điều na ná như Phật dạy nhưng sau đó lại là
phá hoại tín tâm, tô vẽ những hình tượng xấu xí về đạo Phật.
Sự tỉnh táo để nhìn hiện tượng, những cái tức thời ấy để tránh những
“con sâu” (có thể vì tu tập không đúng pháp hoặc trà trộn từ bên ngoài
vào) làm rầu “nồi canh” (ở đây được hiểu là Phật giáo, với ánh sáng từ
bi-trí tuệ đã đi cùng nhân loại và dân tộc trong hành trình hàng thiên
niên kỷ nay).
Lưu Đình Long (Đạo Phật Ngày Nay)