Là một Phật sự có nhiều ý nghĩa
Hiện
nay, không chỉ ở Huế mà nhiều chùa ở trong Nam ngoài Bắc thực hiện
chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Đại đức đánh giá thế nào về Phật sự
này?
Đây
là một việc làm hữu ích và có ý nghĩa, đúng với tinh thần từ bi cứu
khổ, ban vui của Phật giáo. Vì vậy trong nhiều năm qua, tuy là chương
trình do Trung ương Đoàn TNCS HCM phát động nhưng Phật giáo đã thể hiện
rất tốt và được sự đồng thuận chung của xã hội.
Tôi
nghĩ, theo tinh thần Phật giáo, tiếp sức mùa thi không chỉ mang ý
nghĩa tài thí (bố thí vật chất - PV) mà còn có ý nghĩa pháp thí. Vì nó
có tác động tích cực và sức lan tỏa còn hơn cả 1 bài thuyết pháp.
Những
ngày vừa qua ở miền Bắc, nhiều chùa có tâm ý hỗ trợ cơm chay nhưng
nhiều sĩ tử đón nhận trong sự băn khoăn e ngại, Đại đức có thể lý giải
về điều này?
Như
chúng ta biết, nhiều năm do chiến tranh nên sinh hoạt Phật sự bị gián
đoạn. Đến giai đoạn phục hồi, tuy chùa có nhiều nhưng số lượng Tăng Ni
ít, việc thuyết pháp để cho người dân hiểu đúng giáo lý đạo Phật cũng
chưa được phổ biến.
Hiện
nay, tình hình đã được cải thiện, nhiều người đã đi chùa, nghe pháp
nhưng hiểu biết của họ về việc ăn chay vẫn còn rất hạn chế. Vì vậy, nếu
thí sinh và người thân đón nhận cơm chay một cách miễn cưỡng thì cũng
không khó để lý giải.
Nhưng cần phải thực tiễn hơn
Người tiếp nhận không ăn hoặc bỏ dở cơm thì sẽ gây ra lãng phí nếu như tiếp tục làm việc này?
Nhìn vào biểu hiện, ta thấy nó lãng phí nhưng xét ở một khía cạnh khác thì chưa hẳn như vậy.
Cũng
như khi ta đầu tư vào một việc gì, để đạt được thành công thì đôi khi
cũng phải biết chấp nhận thất bại và rủi ro. Tôi không cho đó là thất
bại, mà việc này chưa đạt tới thành công như mong đợi của chúng ta.
|
Tiếp sức mùa thi cần phải thực tiễn hơn |
Được biết ở Huế, Phật sự này đã
diễn ra được 3 năm và đã thành công. Đại đức có thể chia sẻ một chút
kinh nghiệm về công tác này?
Ban
Trị sự GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức thực hiện tiếp sức mùa thi
đã được 3 năm. Tuy nhiên, từ nhiều năm trước đó ở Huế đã có những chùa
đi tiên phong tiến hành hoạt động này.
Tôi
nhận thấy ở Huế, việc thực hiện diễn ra khá tốt nhờ có sự kết hợp giữa
Đoàn sinh của tổ chức Gia đình Phật tử và tình nguyện viên đến từ các
CLB thanh niên bên ngoài.
Chia
sẻ với tâm lí của thí sinh và người thân, BTC mong muốn mang lại cho
họ cảm giác thoải mái, an vui khi ăn bữa cơm chay nhà chùa.
BTC
đã huy động quý Ni sư, Sư cô và một số đầu bếp Phật tử không chỉ nấu
ngon mà còn trình bày thức ăn thật đẹp, hợp vệ sinh cùng tham gia công
tác chuẩn bị.
Phương án tối ưu là “tiếp sức nội trú”
Vậy theo Đại đức để thành công hơn trong việc tiếp sức cho các thí sinh, Phật giáo miền Bắc cần phải làm gì?
Những
điều tôi vừa nói ở trên chỉ để nhấn mạnh điều này, muốn thay đổi nhận
thức của quần chúng phải bắt đầu từ cách tiếp cận khả thi nhất.
Thực
ra, ở Huế đa số người dân tuy có truyền thống ăn chay nhưng khi tiếp
sức mùa thi, BTC đón tiếp các sĩ tử đến từ nhiều nơi. Đa số họ khi nghe
ăn chay cũng có phần e ngại, giống như ở miền Bắc vậy.
Nhưng
nhờ sự nhiệt tình và đón tiếp chu đáo của BTC mà ban đầu khi họ đến ăn
mang tâm lí “ăn chay thử cho biết, ăn chay một hai ngày cũng chẳng
sao”. Qua bữa cơm chay ngon, được phục vụ chu đáo tận tình trong một
bầu không khí thanh tịnh và thắm đượm tình người, họ ít nhiều đã có sự
thay đổi trong cách nhìn về ăn chay.
|
Năm nay là năm thứ 4, chùa Bằng tiếp nhận hàng trăm thí sinh và phụ huynh đến ăn ở miễn phí tại chùa trong mùa thi ĐH |
Theo tôi, ở miền Bắc nếu muốn phát triển hoạt động ý nghĩa này cần chú
trọng vào hai yếu tố: nấu thức ăn chay thật ngon và trình bày món ăn cho
đẹp. Vật dụng đựng đồ ăn cũng phải sạch sẽ, tươm tất. Như vậy, khi mới
nhìn vào thì thí sinh và người thân của họ sẽ giảm bớt cảm giác bị
“khớp” không muốn ăn.
Trong
điều kiện tốt hơn, nên tổ chức ăn tập trung ở những ngôi chùa gần các
hội đồng thi. Nếu có thể thu xếp được, tốt nhất vẫn là nên tạo điều
kiện cho thí sinh và người nhà được ở lại chùa. Như vậy, ngoài việc ăn
chay, thí sinh và người thân còn được nghỉ ngơi, trò chuyện. Qua đó có
cơ hội hiểu thêm về ăn chay như thế nào.
Nhưng
điều kiện về không gian ở miền Bắc không giống như ở Huế, khó có thể
tổ chức ăn tập trung. Theo Đại đức, phương án tiếp sức nào là khả thi
nhất?
Tôi
nghĩ để thay đổi được nhận thức ăn chay đối với các thí sinh và người
nhà thí sinh ở miền Bắc không thể một sớm một chiều. Tuy vậy, chúng ta
vẫn nên kiên trì và tìm cách khắc phục dần.
Đối
với miền Bắc, ban đầu chúng ta có thể làm thí điểm ở một vài chùa gần
các hội đồng thi. Nhưng phương án tối ưu vẫn là “tiếp sức nội trú”, tức
là tạo điều kiện cho các thí sinh được ăn ở trong chùa.
Xin cảm ơn Đại đức!
Bùi Hiền (thực hiện)
Theo nguồn: KTO