Một chiếc áo ân tình rớt xuống
Ngược dòng đời dạ luống xót xa
Vì người hay bởi tại ta ?
Buồn vui thế sự vào ra sự thường
Khi trở lại lòng vương tơ rối
Nghĩa gì đâu vạn lối đi về
Thân trần chân đất còn mê
Tâm si nên nghĩ nảo nề nhân sinh
Thôi thì giữ cái hình ảnh đẹp
Văn không tròn để chép thành thơ
Đạo đời như một giấc mơ
Qua đêm quên sạch chữ ngờ thôi đau!
-----&-----
TRẢ LẠI ÁO ĐỜI
Áo đời trả lại cho đời
Đôi vai trần tục bụi rơi bạc màu
Tâm không vướng bận khổ đau
Thản nhiên nhẹ bước nẻo vào chân như
Người về bến giác buông thư
Neo thuyền Bát Nhã niệm từ vị tha
Sông sâu nước biếc hằng sa
Đục trong lắng xuống theo đà ngược xuôi
BẠCH VÂN NHI