Thương
Mẹ
Hạ
Ái
Khanh
Mỗi
lần
nhìn
khói
lam
chiều
Nhớ
về
quê
mẹ,
hắt
hiu
nỗi
buồn
Mẹ
già
nước
mắt
trào
tuôn
Lom
khom
chống
gậy
bên
đường
chờ
con.
Bâng
khuâng
mẹ
nhớ
mỏi
mòn
Bao
mùa
lá
rụng,
héo
hon
thân
gầy
Chờ
hoài
chẳng
được
sum
vầy
Mẹ
lâm
trọng
bệnh,
đêm
ngày
khổ
đau
Tuổi
già
sức
yếu
từ
lâu
Mắt
lòa
chẳng
thấy,
mái
đầu
bạc
phơ
Nhớ
thương
mẹ
đến
thẫn
thờ
Ước
chi
đất
nước
bây
giờ
bình
yên
Con
về
thăm
mẹ
niên
niên
Để
cho
mẹ
bớt
ưu
phiền
mà
vui
Để
cho
trường
thọ
tuổi
đời
Cho
tình
mẫu
tử
sáng
ngời
nghìn
năm.
(Trích
Phật
Giáo
Hải
Ngoại
Số
9)