Chuông tọa thiền bỗng ngân vang nội giới
Hành giả chỉnh tề, nhiếp niệm thẳng lưng
Tiếng hô canh đầu, vang động núi rừng
Lặng yên trải khắp xôn xao cây lá
Ánh trăng mơ huyền tỏ ngời sáng lạ
Đất tơ mềm bỗng lặng sáng hạnh niềm
Đưa hồn đêm vào tịnh ý xuân thiên
Cho trăm nơi gởi lại trời hạnh ngộ
Cho lung linh trăng tỏa trời quang phổ
Sáng soi trâm miền cổ độ kỳ phương
Trăng thanh nghìn xưa sáng lại phi thường
Nam Mô A Di Đà tri thần chấn động
Như sông trào, thành oai hùng sức sống
Đưa hồn đêm vào vun vút vô biên
Hành giả hóa thân bay đến thánh hiền
Nam mô ngân mãi, chập chùng sóng biển
Hòa Nam đất lành, chói ngời hiển hiện
Thời gian chảy đọng, mở mắt tương lai
Cho muôn tâm sáng lạng trước Phật đài
Nơi Linh Sơn xưa, trăng vàng dịu tỏa
Mà an nhiên tự tại cõi tinh thần
Trời đến tinh thành mây bay khắp cõi
Muôn vì sao, chiếu biển tâm chói lọi
Thời gian ngưng đọng giới ý lắng thần
Tiếng niệm bay vào núi ngàn pháp thân
Từng Hành giả trở thành nguồn ánh sáng
Sáng soi cho Phật pháp rạng lời dâng
Tiếng niệm lắng sâu bát ngát hẹn chừng
Chào đón bình minh với nét vui mừng
Cho muôn lòng nở hoa từ tiếng niệm.