Thiện Tài
Sáng nay én liệng mái tranh
Cây mai trước giậu mấy cành trổ hoa
Dáng ai rón rén thướt tha
Dáng ai thanh thoát như là dáng Xuân
Đường trần mỏi bước gian truân
Về đây ngắm lại dáng Xuân quê nhà
Ngỡ tình đất đã phôi pha
Ngờ đâu sau trước mặn mà thắm tươi
Quê hương mãi chẳng phụ người
Cho tôi mến gởi nụ cười chào Xuân.
Khi mùa Xuân đến
Kim Hoa
Tia nắng nhạt Thu mình hong chồi biếc
Bướm vẽ vòng, tình tự dáng ngu ngơ
Hương trái chín quyện hòa theo gió sớm
Khúc giao mùa trỗi giọng ríu rít chim
Khoác áo hoa phố nhộn nhịp đắm chìm
Vui chân bước giữa mênh mông trời đất
Em lại về cho đời thêm khởi sắc
Ly rượu nồng ngây ngất nụ hôn yêu
Em lại về sưởi ấm tuổi nương chiều
Ru êm ả trang đời căng vị ngọt.
Ngàn thương
Mừng Xuân vạn hạnh
Ái Thi Nhân
Mừng vui đã đến thật rồi,
Xuân về hạnh phúc, người người ước mong.
Vạn điều trong cõi bụi hồng,
Hạnh, tâm thánh thiện giữ lòng sạch trong.
Hai mùa mưa nắng thong dong,
Ngàn câu tụng niệm lòng không mảy buồn!
Mười bốn điều Phật dạy ban,
Hai mươi thế kỷ lạc an vẫn còn.
Vô ngã
Diệu Anh
Thuyền tôi trôi giữa hai bờ thực ảo
Sóng tâm tư xao động cả trăm lần
Niệm niệm khởi là đắp bồi phiền não
Tan biến mình trong cát bụi phù vân
Rồi một chiều tôi neo thuyền tôi lại
Thả hồn vào giữa tĩnh lặng hư không
Nước trong vắt mà tôi thì trong suốt
Vạn hữu trong tôi vạn hữu đồng
Một sớm mai nào không còn tôi nữa
Vẫn phập phồng sự sống của muôn loài
Vẫn có tôi trong từng hơi thở ấy
Lại viễn hành sáu nẻo đời hoài thai.
Chùa khuya
Thiện Tài
Trăng sáng, hương đưa ngát cửa từ
Chuông thiền cảnh tỉnh mộng thiên thu
Lòng người đã lặng bao niềm tục
Chuông vẳng xa dần trong thái hư.
Thảnh thơi
Đông Tùng
Ta người một thể chơn như
Trong vô lượng kiếp kết từ nhân duyên
Hôm nay trở lại cửa Thiền
Đạo mầu lấp lánh an nhiên cõi lòng.
Xuân đạo
Tĩnh tâm lại
Xuân về trên lối đạo
Đại từ bi
Đâm nhánh tỏa bồ đề
Nguồn cảm xúc trào dâng thi, nhạc, họa
Vườn vô ưu thơm ngát hồn quê
Tây Nguyên
Thanh thoát nhiệm mầu
Tiếng cồng chiêng đồng vọng tiếng kinh cầu
Đại ngàn
Thắp tình lên đỉnh núi
Chư yang sing
Mây trắng tiêu dao...
Như thế qua đi...
Hạnh Thường
Trả em về cho diện mục bản lai
Cho hư không hiển mình trong lá cỏ,
Cho nụ cười hồn nhiên bỏ ngỏ
Như nhiên như tự bao giờ,
Mai em về không chút ưu tư
Quẳng gánh đời trần lao bể ái
Quẳng mối lo vô minh phiền trược
Em về như gió, như mây
Đêm qua rồi ánh sáng của bình minh
Soi thấu suốt tàn dư tù đọng
Hòa vào mênh mông âm thanh vang vọng,
Chuông chùa nhè nhẹ, gõ hồn xưa.
Em ướm mình trong ánh nắng ban trưa
Vệt bùn trần gian hòa tan tỏa rạng
Gót chân hồng rũ sạch ngàn duyên
Câu kinh nguyện cầu qua đi, qua đi, đừng ở lại
Em cười, ồ giản dị làm sao!
Như thị như thị như như thị
Bước chân đi chưa từng phân cách
Với tam thiên đại thiên thế giới.
Một lần thôi, rong chơi giữa thiên hà.