Mở Trang Hiếu Hạnh
Tuyển tập Hai - 10 bài
Mùa Báo Hiếu - năm
Canh Dần 2010
Để hướng về Mùa Hiếu
Hạnh Thiêng Liêng
Để tưởng nhớ công
ơn Công Đức Sinh Thành
Để cùng nhau nhắc
nhở Con Hiền Cháu Thảo
Để đền đáp trong
muôn một công đức Cha Mẹ
Và lễ tạ Thù Ân Bốn
Ơn Trọng cưu mang.
Chúng tôi xin viết,
cảm ơn quý vị đón nhận và phổ biến.
Trân trọng,
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com
01. Quê Cha – Đất
Mẹ
02. Ân Phụ Mẫu
Tiên Rồng
03. Từ tạ Song
Đường
04. Cánh Hoa
dâng Cha Mẹ
05. Đất Tổ -
Quê Cha
06. Gia tài của
Mẹ
07. Hoa Trắng
thiên thu
08. Mẹ, tặng phẩm
duy nhất cuộc đời
09. Vu Lan, Cha
có buồn không ?
10. Vu Lan nhớ
Mẹ Hiền
Quê Cha - Đất Mẹ
Quê Cha ngàn dặm
mù khơi
Đất Mẹ vạn lý một
đời chia xa
Thương non, ôm ấp
mái nhà
Nhớ núi, sầu mộng
sơn hà chờ ai
Thương sông, con
nước chảy dài
Nhớ biển, sóng vỗ
miệt mài trùng dương
Ra đi, vạn lý mù
sương
Rong rêu in bóng dặm
đường phân ly
Nhớ xưa, mấy thuở
kinh kỳ
Mà nay cũng lắm tư
nghì hồn đau
“Chiều chiều ra đứng
ngõ sau
Trông về quê Mẹ ruột
đau chín chiều”
Đêm đêm mở cửa tịch
liêu
Quê Cha hun hút quạnh
hiu cuối trời
Nhớ non, mượn gió
gởi lời
Thương núi, nhờ
cánh chim trời bay xa
Nhớ sông, một bến
quê nhà
Thương biển, kéo
cát muốn tà bờ lau
Năm năm, da thấm
thịt thau
Mười năm, tóc trắng
đổi màu phong sương
Hai mươi năm, những
tơ vương
Ba mươi năm, lắm
đoạn trường tư lương
Nên nghe hai tiếng
quê hương
Xát xây cát đá,
bãi nương rêm mình
Vọng vang hai tiếng
quê mình
Nhòa trong ký ức
bóng hình chìm sâu
Quê Cha đất Mẹ
tinh sầu.
Tháng 3 – 2009
TNT Mặc Giang
Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng
Bông hồng hiếu hạnh thiêng liêng
Lành thay, con cháu thảo
hiền nhớ ân
Mẹ Cha, công đức song
thân
Ông Bà, dòng họ gốc phần
thâm sâu
Băng qua vạn lý nhịp cầu
Dâng lên Tiên Tổ khởi đầu
sơ khai
Hùng Vương quốc phụ
phương đài
Âu Cơ quốc mẫu ươm ngai Lạc
Hồng
Ngàn năm văn hiến núi
sông
An nhiên tọa thị giống dòng Việt Nam
Bông hồng hai sắc cưu mang
Cho anh cho chị lên đàng đắp xây
Cho em nâng cánh hoa nầy
Tin yêu sức sống đong đầy trong tim
Ân Cha nghĩa Mẹ đáp đền
Ân Tiên ân Tổ thênh thênh đất trời
Cùng nhau phụng hiến suốt đời
Băng đèo vượt núi không lời thở than
Dù cho đổi cả trần gian
Ân kia vời vợi muôn ngàn thấm sâu
Dù cho bãi biển nương dâu
Ân kia giữ mãi trong đầu nhớ nghe.
Tháng 11 – 2009
TNT Mặc Giang
Từ tạ Song Đường
Tiếng Ơn Cha, lung linh hồn Núi Thái
Tiếng Nghĩa Mẹ, rào rạc nước Biển Đông
Mà nghe sóng vỗ trong lòng
Leo đồi gió hú buồn trông đỉnh đèo
Rong rêu tựa vách cheo leo
Ngàn năm sương lạnh eo sèo bèo mây
Ta mang một tấm thân nầy
Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy
tình thâm
Sau hè rau húng rau răm
Bên hông rau đắng trước
thềm rau cay
Đầu đường đan kín cỏ may
Bước quanh lối ngõ gió
lay bụi mờ
Đếm trong từng tiếng đơn cô
Gõ lên cung nhịp dại khờ hồn đau
Quê nghèo trắng mấy mùa cau
Xác xơ gốc rạ sắc màu tầm không
Ra rừng nhặt lá diêu bông
Lên non tát biển xuống sông bắt còng
Tiếng Ơn Cha, giọt mồ hôi muối mặn
Tiếng Nghĩa Mẹ, lệ khép mắt sầu vương
Đếm trong vụn vỡ tình thương
Chôn trong tim thẳm trên đường từ ly
Đầu cầu Ái Tử thầm thì
Cuối sông nước chảy một đi vạn lìa
Nghĩa trang mờ khói mộ bia
Gắn trên giá lạnh đổ về tịch liêu
Còn đâu mà nói chín chiều
Ngõ sau cửa trước tiêu điều hợp tan
Vọng khua tiếng nói muộn màng
Song Đường từ tạ gió ngàn bay bay.
Tháng 3 – 2010
TNT Mặc Giang
Cánh Hoa dâng Cha Mẹ
Cánh hoa này xin kính dâng ơn cha
Cánh hoa kia xin tôn thờ đức mẹ
Chốn linh thiêng mẹ cha thầm nói khẽ
Cõi dương trần tội nghiệp đứa con tôi
Cánh hoa này xin tưởng nhớ ơn cha
Cánh hoa kia xin nâng niu đức mẹ
Cha mẹ ơi, đừng giận hờn con nhé
Đến muôn đời con đền đáp thâm ân
Nghĩa cù lao, một đời xin ghi nhớ
Đức hy sinh, trọn kiếp xin tôn thờ
Dòng tử sinh nhịp sóng vỗ hai bờ
Con đi mãi trên hành trình cô lữ
Nhớ ơn cha, xin tạc lòng một chữ
Nhớ đức mẹ, xin khắc dạ một câu
Vũ trụ kia vô lượng số tinh cầu
Không chứa hết Đấng Song Đường cao cả
Mùi gạo thơm nghe lâng lâng gốc rạ
Mùi lúa chín thấy mạ lúc còn xanh
Cánh đồng vàng thơm trúc biếc tre xanh
Cho quê hương đượm tình thương sức sống
Cánh hoa này xin tôn thờ đức mẹ
Cánh hoa kia xin kính ngưỡng ơn cha
Bóng hoàng hôn ấp ủ lúc chiều tà
Để chan chứa nỗi niềm khi đêm xuống
Cánh hoa này xin tôn thờ đức mẹ
Cánh hoa kia xin kính ngưỡng ơn cha
Đức cù lao muôn thuở vẫn không pha
Như sóng nước Biển Đông khua Núi Thái.
Tháng 4 – 2010
TNT Mặc Giang
Đất Tổ, Quê Cha
Đất Tổ Quê Cha năm ngàn năm dựng nước
Hy sinh chồng chất thành núi thành sông
Tử sĩ đắp xây thành ruộng thành đồng
Viết trang sử huy hoàng cho tổ quốc
Đất Tổ Quê Cha, tô bồi từng tấc đất
Là mồ hôi, là nước mắt bi
hùng
Là thịt da, là xương máu
cha ông
Thành quê hương ba miền Nam Trung Bắc
Ôi Cổ Loa, Thăng Long ngàn xưa
Ôi Tây Đô, Đông Đô ngàn mây
Huế, Sài Gòn, Hà Nội hôm nay
Tim trong tim, lòng bên lòng, tay trong tay
Ôi Hùng Vương Văn Lang thiết tha
Ôi Mê Linh, Lam Sơn, Đống Đa
Nước Việt Nam một dãi sơn hà
Anh chị em, Bắc Nam Trung, chung một nhà
Ta bước chân đi, nghe tiếng rung tình tự
Ta bước chân đi, nghe lệ sử chưa nhòa
Đất nước này, non sông này, gìn giữ điểm tô
Quê hương này, non nước
này, là sông là núi
Ta bước chân đi, mắt cha
già ngóng đợi
Ta bước chân đi, mắt mẹ
già chờ trông
Anh em ta, chị em ta,
trên dưới một lòng
Giống Lạc Hồng, giống anh
hùng, là núi là sông
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc
Trung
Giống Lạc Hồng, của Tiên Rồng nước Việt Nam.
Tháng 4 – 2010
Mặc Giang
macgiang@y7mail.com
Gia tài của Mẹ
Gia tài của Mẹ năm ngàn năm
Đâu phải riêng ai thủ đắc giành
Ngất ngưỡng lâu đài ngồi bảnh chọe
Mắt cười ti hí nói nhăn răng
Năm mươi thế kỷ mọi tiền nhân
Xương máu hy sinh đều góp phần
Sức lực tinh ba đều cống hiến
Mới thành của nước của nhân dân
Dân tộc Việt Nam đều có quyền
Cái quyền tối thượng, quyền thiêng liêng
Kề vai gánh vác chung nhau hưởng
Không có một ai làm của riêng
Gia tài của Mẹ tự ngàn xưa
Để lại cháu con cùng kế thừa
Tiếp tục tài bồi và bảo vệ
Người người dân Việt biết hay chưa
Một mảnh dư đồ nước Việt Nam
Ai mang máu mủ giống da vàng
Ai mang huyết thống dòng Hồng Lạc
Không thể nhượng quyền không bán buôn
Vùng biển vùng trời hay ngoại biên
Đồng bằng rừng núi hay Cao Nguyên
Thượng Du xuống tận Trung
Du nữa
Bất cứ nơi đâu cũng nối
liền
Không ngoại nhập và không
ngoại lai
Không nô lệ hóa, không mang hai
Nước ta ta giữ, dân ta sống
Thà chết còn hơn phải đọa
đày
Thế thế tiền nhân đã thế
rồi
Ngàn năm văn hiến máu
xương rơi
Đan thanh vết sử liền tro cốt
Thế hệ chúng ta cũng thế thôi
Nước yên thời sống trong yên bình
Nước biến nếu cần quyết chiến chinh
Kim cổ xưa nay đều đã thế
Không ai trí trá hưởng riêng mình
Gia tài của Mẹ Việt Nam ơi
Dị khẩu đồng âm cùng một lời
Khác miệng đồng lòng chung chí hướng
Việt Nam bền vững đến muôn đời.
Tháng 4 – 2010
Mặc Giang
macgiang@y7mail.com
Hoa Trắng thiên thu
Cài Hoa Trắng, Ơn Hùng Vương Quốc Phụ
Khai dựng cờ mở nước hiệu Văn Lang
Cho đến nay nền Văn hiến năm ngàn
Còn tiếp tục truyền lưu và sống mãi
Cài Hoa Trắng, Ơn Âu Cơ Quốc Mẫu
Tiên trên cao mang một bọc trăm con
Từ đó khởi đi dòng giống Lạc Hồng
Tọa thị tại đất trời Nam sừng sững
Cài Hoa Trắng, ta tôn thờ Đức Mẹ
Thét Biển Đông rào rạt hát trùng dương
Ta xin mang tình thương Mẹ lên đường
Xây tươi đẹp cho sông dài biển rộng
Cài Hoa Trắng, ta lên đầu quan ải
Hỏi Trường Sơn, núi Thái cao đến đâu
Ơn của Cha, ta xin chất
trên đầu
Tôn thờ mãi và không hề
phản bội
Cài Hoa Trắng, ta mang hồn
sông núi
Da thịt này, chỉ xin trả
quê hương
Chứ không băng ngang,
đánh đổ giữa đường
Dù bất cứ thế thời, hay
cuồng vong thác loạn
Cài Hoa Trắng, ta mang hồn
Tiên Tổ
Giống Lạc Hồng huyết thống
năm ngàn năm
Ta luyện tôi những đức
tính tinh anh
Bước dõng dạc và ngẩng đầu
đi tới
Cài Hoa Trắng, ta đến bàn
thờ Tổ Quốc
Nguyện trắng trong, thanh bạch đức trung
trinh
Nguyện cho quê hương non nước quê mình
Không phản bội những gì Tổ Tiên để lại
Cài Hoa Trắng, ta xin cài mãi mãi
Cài một lần, và cài đến thiên thu
Việt Nam ta, định phận sẵn thế ư
Trắng, cho toát cả thiên hà vũ trụ
Cài Hoa Trắng, ta nhớ Cha Hồng Lạc
Và ta mang công đức Mẹ Âu
Cơ
Con cháu Hùng Vương mãi
mãi tôn thờ
Giống Lạc Hồng, giống anh
hùng nước Việt Nam.
Tháng 6 – 2010
Mặc Giang
macgiang@y7mail.com
Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời
Bông Hồng cài áo
em mang
Em còn có mẹ với
ngàn yêu thương
Lối đi tình mẹ vấn
vương
Lối về tình mẹ bên
nương ráng chiều
Bông Hồng cài áo
nâng niu
Em còn có mẹ yêu
kiều trần gian
Thương em từng bước
trên đàng
Cho em từng bước dọc
ngang đi về
Bông Hồng cài áo
mân mê
Em còn có Mẹ vỗ về
vĩnh nhiên
Chỉ cần mẹ động
tay tiên
Là em tan hết muộn phiền trần ai
Mẹ chưa kịp tiếng thở dài
Là em an ổn phương đài phù sinh
Bông Hồng cài áo xinh xinh
Vẽ lên dấu ngọc bóng hình mẹ yêu
Cho em nhẹ bước cầu kiều
Phần sáng có sẵn, cơm chiều chờ trông
Đóa Hồng cài áo thơm bông
Đông thời hết lạnh, hạ nồng hết oi
Thu về không tím lá rơi
Xuân sang đợi sẵn nụ cười tinh anh
Bông Hồng cài áo
trong lành
Em còn có mẹ bao
quanh mẫu từ
Đẹp hơn vạn thể
thiên thư
Cho em nhận diện
thật hư phiêu bồng
Em ơi trân quý Hoa
Hồng
Vừa cài trên áo là
lòng mẹ yêu
Em ơi gìn giữ nâng
niu
Cầu mong cho Mẹ
bóng chiều chậm qua
Em nên ấu yếm thiết
tha
Tóc Mẹ chậm trắng,
thịt da chậm mồi
Mẹ là tặng phẩm
tuyệt vời
Một lần duy nhất
trong đời mà thôi
Mẹ là tặng phẩm
tinh khôi
Cầu cho Mẹ sống suốt
đời bên em.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com
Vu Lan, Cha có buồn không ?
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Hội Vu
Lan
Thường nhắc nghĩa ân đức
Mẹ hiền
Thỉnh thoảng mới nêu tình
Phụ Tử
Làm Cha, xin hỏi có buồn
không ?
« Ba năm bồng ẵm cảm ơn
Cha »
Trụ cột nắng mưa đỡ cửa
nhà
Tuế nguyệt phong sương
dày gió bụi
Ngoài bình thiên hạ, trong yên gia
Gót đỏ như son cho cháu
con
Thau chì cát đá chẳng hao
mòn
Đội trời đạp đất nhồi
sinh lực
Nào có nghĩa gì tiếng cảm
ơn
Nam giới, vẫy vùng chí dọc
ngang
Nam nhi chi chí phỉ anh
hùng
Tiểu nhân, tục tử làm sao
sánh
Vô số chim muông có đại
bàng
Cánh Bằng bay bổng khắp
trời mây
Vùng vẫy bốn phương thỏa
chí này
Dẫu có bào mòn thân rũ
cánh
Làm trai như thế mới nên
trai
Thế thì, trong Lễ Hội Vu
Lan
Đồng cảm tương lân thật
nhẹ nhàng
Việc khó có phần ta gánh
vác
Ra tay bất vụ mới thi ân
Phụ thân nghiêm nghị Đấng
Song Đường
Một dựng tôn ti, hai vững
cương
Ba tạo thế thời, bốn nhiệt
huyết
Một đời không đổi mới
tình thương
Tình thương rộng lớn mới
vô biên
Như Núi Thái Sơn nhất mọi
miền
Chống đỡ rừng non cây cỏ
mọc
Ai nhìn, không khiếp đức
oai thiêng
Tình thương cao cả mới
nghiêm đường
Núi Thái bao giờ kể gió
sương
Ai hát Biển Đông ca đức Mẹ
Cha cười phải phải, biết
hiền lương
Hãy dành cho Mẹ tiếng yêu
thương
Ngon ngọt thơm hương như
mía đường
Nếp một đầu mùa dâng hiến
Mẹ
Bông Hồng cài áo cam lồ
vương
Còn Cha vun với tạo Bông
Hồng
Tưới nước, bón phân, gai
góc đâm
Chồi mọc, mầm non, hoa mỉm
nụ
Tặng cho nhân thế đẹp nào
hơn
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Hội Vu
Lan
Đã có đức từ của Phụ Thân
Đã có đức bi lồng trí
dũng
Ân, mà không nói mới là
Ân
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh áo cài
hoa
Bông trắng bông hồng, đã
có Cha
Cha tạo nó ra, và cống hiến
Thì Cha chính thị Một Đài
Hoa
Cha còn chuyển mạch thế
tông gia
Nội Ngoại Gia Tiên của cửa
nhà
Thất Tổ, cửu Huyền, và
quyến thuộc
Cha ơi, tột đỉnh phải
không Cha
Cha còn gìn giữ khí hùng
thiêng
Văn hiến ngàn năm của Tổ
Tiên
Bảo vệ cơ đồ trao thế hệ
Việt Nam bền vững vĩnh
uyên nguyên
Tôi ít kể ra công đức người
Văn chương chữ nghĩa bằng
thừa thôi
Cái tình Phụ Tử uyên thâm
quá
Chỉ ngó nhìn nhau Một Nụ
Cười
Mãn nguyện một đời Đức Phụ
Thân
Ân, không đáp hết, mới là
Ân
Ân, mà trả được, Ân còn
nhỏ
Cháu thảo con hiền, phải
lựa lần
Vu Lan tùy thuận Lễ cài
hoa
Nặng nhất, hoa này, gắn
áo Cha
Thương nhất, hoa này,
dâng áo Mẹ
Cho Mùa Hiếu Hạnh thật chan hòa
Lời cuối, xin dâng Công đức Cha
Vu Lan, Đức Phật giải bày ra
« Tam đồ bát nạn câu ly khổ »
Thế thế hoằng truyền Đạo Thích Ca.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com
Vu Lan nhớ Mẹ Hiền
Nhắc đến Vu Lan nhớ Mẹ hiền
Mẹ hiền là nét ngọc tay tiên
Là xôi nếp một, thơm bông lúa
Thoang thoảng hương cau, ngọt mía đường
Nhắc đến Vu Lan nhớ Mẹ thương
Quê nghèo một nắng với hai sương
Thân cò lặn lội bên bờ vắng
Mua gánh bán bưng khổ quá chừng
Làm Mẹ nuôi con đãi dãi dầu
Việc nhà việc cửa đổ mưa ngâu
Việc đồng việc ruộng dày gian khó
Tóc trắng viếng thăm sớm mái đầu
Cái tiếng Mẫu Thân nghe ấm lòng
Nhưng ai hiểu được những long đong
Nhiều đêm không ngủ nhìn trời đất
Khổ quá thân tôi đã mõi mòn
Nhưng chẳng bao giờ
Mẹ thở than
Chồng con không thấy
những vô vàn
Giọt dài Mẹ giấu
khi đêm xuống
Giọt ngắn Mẹ nhìn
ngày nắng lên
Mẫu tử mẫu thân với
mẫu từ
Tình thương chảy
mãi vẫn còn dư
Biển Đông khó sánh
được Lòng Mẹ
Thiên phú ban cho,
bộ dễ ư
Mấy chục năm trường
gánh nổi trôi
Hỏi sao không tóc
bạc da mồi
Vết nhăn vết xếp
thân còi cõm
Thương quá là
thương hỡi Mẹ ơi
Nuôi con, lên ải để
đèo non
Xuống biển tát
sông để kiếm còng
Con cháu lớn lên
khi hiểu được
Mẹ già kiệt lực chờ
đi đong
Đến ngày Mẹ bước
lên bàn thờ
Cháu thảo con hiền
khóc mắt mưa
Mẹ bỏ chúng con đi
sớm quá
Từ nay, tập sống
kiếp bơ vơ
Báo Hiếu Vu Lan thấy
Mẹ hiền
Mẹ ơi, vẫn nét ngọc
tay tiên
Vẫn xôi nếp một,
thơm mùi lúa
Vị ngọt thanh
thanh của mía đường
Hướng vọng Vu Lan
thấy Mẹ yêu
Vòng tay của Mẹ
như nâng niu
Lệ dài của Mẹ
không ngưng đọng
Nước mắt Mẫu Từ cứ
chảy xuôi
Quyện khói làn
hương thật tuyệt vời
Mờ mờ ẩn hiện Mẹ
nhìn tôi
Mắt thương muôn
thuở không thay đổi
Tác phẩm trinh
nguyên tặng cuộc đời
Bóng Mẹ hiền ơi vạn
nhớ thương
Con mang tiếng hát
Mẹ lên đường
Tấm lòng của Mẹ
trùm trời đất
Chỉ một chữ YÊU với
chữ THƯƠNG
Dâng Mẹ Đóa Hồng
đã đủ chưa
Tượng trưng, không
thể nói cho vừa
Tình thương của Mẹ
không cân được
Đức Mẹ viên dung
chẳng thiếu thừa
Một đóa hồng tươi
dâng Mẹ yêu
Nhiệm mầu Đức Mẹ thật
cao siêu
Thâm sâu Lòng Mẹ hơn
trời biển
Hiếu Hạnh mênh
mông tỏa nhiểu điều
Khép lại Vu Lan tiếng Tạ Từ
Mẹ hiền dịu vợi cả thiên thu
Mẹ yêu chan chứa trùm hoàn vũ
Nhân thế hằng còn tiếng Mẹ ơi !
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com