Buổi tối hôm nọ trời đổ mưa sụt sùi, tê tái, tôi ghé vào một quán
cà-phê nghe lại những bản tình ca bất hủ; nơi bàn phía bên kia có mấy
nhạc sĩ đã già của một thời xa xưa đang ngồi than thở, họ nói: “Âm nhạc
bây giờ không thể gọi là âm nhạc; nó giống như tiếng tru, tiếng thét,
tiếng gào rống của một loại động vật nào đó. Ca từ thì thôi miễn bàn;
sao mà quá tầm thường, dung tục và thậm vô nghĩa”.
Phía bàn bên này có mấy anh chàng nghe họ tự giới thiệu họ là những
nhạc sĩ trẻ đại diện cho thời đại ngày nay; họ cũng ngồi bàn luận râm
ran và nói về dòng nhạc ngày xưa; họ ca cẩm: “Những bản nhạc xưa bây giờ
quá lỗi thời, không còn thích hợp với giới trẻ nữa rồi; nghe sao chán
quá, kể lể lê thê, và tiết tấu lại quá chậm, quá rề rà; ca từ sao mà khó
hiểu quá, triết lý rắc rối quá, phức tạp quá, chẳng biết ám chỉ cái
gì”.
Nghe những nhận xét của họ, thật chẳng biết nói sao cho vừa lòng mọi
người. Phản bác họ ư, chắc chắn là họ sẽ phản bác lại mình ngay; và chắc
chắn là cuộc tranh cãi đó sẽ bất tận, sẽ không bao giờ có hồi kết.
Giới nhạc sĩ ngày xưa có cái lý của họ và giới nhạc sĩ ngày nay cũng
có cái lý của họ. Thôi tranh cãi mà làm chi cho mỏi mệt. Rồi cũng chẳng
đi về đâu, và chẳng để làm gì.
Tư tưởng, văn hóa, đạo đức, tâm hồn, trí tuệ của một con người như
thế nào ắt sẽ tương thích với một loại âm nhạc như thế đó. Một người học
cao hiểu rộng, biết yêu thương đồng loại, biết đau cái đau của người
khác, biết rung động trước cái đẹp, cái thi vị của cuộc đời thì sẽ
thưởng thức một loại âm nhạc nào đó tương ứng với tâm hồn và trí tuệ của
người ấy.
Một kẻ sinh trưởng trong một môi trường chỉ biết có chém giết, rồi
đấu tranh, giành giựt; ở đó văn hóa, và đạo đức là những khái niệm xa
vời; tư tưởng thì quẩn quanh mấy chuyện mua sắm quần áo thời trang, tán
tỉnh mấy cô gái, chàng trai trong xóm, săm soi mấy chiếc xe, suốt ngày
lo tính chuyện chiều nay nhậu món gì rồi đêm nay nhảy nhót nơi đâu; trí
tuệ chỉ quanh quẩn mấy câu chuyện trong mục rao vặt trên báo thì ắt cũng
sẽ có một loại âm nhạc tương thích với tầm vóc của y.
Âm nhạc cũng như cái đẹp vậy, mà cái đẹp nơi trần gian này luôn mang
tính tương đối. Trong con mắt của một anh chàng khỉ đực thì dung mạo của
một cô khỉ cái nào đó ắt là rất đẹp, nhưng trong con mắt của một con
người thì cái đẹp kia sao mà gớm ghiếc quá chừng vậy.
Thế cho nên, cảnh giới của một người ở tầng nào thì họ chỉ cảm được
loại âm nhạc tương thích với tâm hồn, với trí tuệ, với văn hóa của họ ở
tầng đó. Đừng nói với họ về những loại âm nhạc vi diệu, độc đáo ở một
tầng cao hơn; khi đó chắc chỉ có một số rất ít người có chút niềm tin,
còn đa số họ sẽ tỏ ra hoài nghi và phản bác ngay thôi, giống như con cá
suốt đời quẩn quanh dưới nước sẽ hoài nghi về chuyện sao lại có một cuộc
sống ở trên bờ được.
Chẳng bao giờ chúng ta đem toán học cao cấp bậc đại học giảng dạy cho
một đứa bé mới học lớp Một; cũng như vậy chúng ta chẳng nên đem thứ âm
nhạc ở một cảnh giới cao hơn mà trình bày, diễn giải với một kẻ còn ngụp
lặn nơi những tầng thấp hun hút phía dưới kia.
Nếu chúng ta đem so sánh thứ âm nhạc vi diệu làm say đắm một người đã
thấu hiểu mọi ngóc ngách buồn vui của cuộc đời, mọi cung bậc thăng trầm
trong cuộc sống, đã cảm được cái đẹp của đất trời trong từng khoảnh
khắc trôi qua; đã nghe được những rung động vi tế, hay tiếng thổn thức
sâu lắng của những con tim đau buồn chuyện thế sự oan khiên, với thứ âm
nhạc của những con người mà mối bận tâm suốt đời của họ chỉ là mua sắm
áo quần, xe cộ thật đẹp, kiếm tiền thật nhiều để ăn uống, chơi bời và
suốt ngày chỉ quen nghe những loại nhạc như “Ông xã em number one” hoặc
“Tình hot thời @” hoặc “Teen vọng cổ” thì vấn đề không phải là loại âm
nhạc nào hay hơn mà vấn đề là người làm công việc so sánh đó quả thật hồ
đồ và khá nhảm nhí khi tiến hành một việc so sánh rất ư khập khiễng,
giống như so sánh cái đẹp của một con người với một con khỉ vậy. Đó là
những thứ chẳng thể đem ra đối chiếu hay so sánh được do chẳng thể dựa
trên một chuẩn mực nào.
Hãy cứ để họ thưởng thức thứ âm nhạc của họ. Đừng chê trách họ sao
lại nghe loại nhạc như tiếng tru, tiếng thét, tiếng gào rống của một
loại động vật; vì đôi tai họ chỉ thích hợp với những tần số âm thanh như
thế thôi. Tâm hồn họ chỉ thích hợp với những giai điệu như thế thôi.
Điều đó hoàn toàn phù hợp với quy luật “Đồng thanh tương ứng, đồng khí
tương cầu”.
Có những người cả một cuộc đời họ từ ngày lọt lòng mẹ đến nay chỉ
nghe những âm thanh chát chúa của những tiếng chửi rủa, gào rống, những
tiếng thét đau đớn của những con vật bị giết, những tiếng chửi thề của
cha mẹ, anh em, hàng xóm, những lời nói thô tục của đồng nghiệp, bạn bè;
chưa bao giờ họ nghe và hiểu được những tiếng lòng thổn thức của một
con tim biết khóc, biết đau, biết chịu đựng; chưa bao giờ họ nghe được
tiếng ru ngọt ngào yêu thương của mẹ từ thuở chào đời; chưa bao giờ họ
biết thẫn thờ rung động trước cái đẹp mong manh của đất trời; chưa bao
giờ họ biết nhỏ lệ xót thương cho nỗi đau của người thân, của đồng loại
thì xin đừng bao giờ chê bai họ rằng sao họ không biết thưởng thức loại
âm nhạc trong veo như tiếng suối bên rừng chiều hoang vắng, rì rào như
tiếng sóng vỗ bên ghềnh đá u buồn, xa xôi, ai oán như tiếng nức nở của
những thân phận con người lạc loài trong cõi nhân gian.
Cảnh giới nào, âm nhạc đó. Có những tần số âm thanh, những giai điệu
mà ở cảnh giới này người ta nghe được, cảm được; trong khi đó những con
người ở cảnh giới khác lại chẳng thể nào cảm nhận được. Những cảnh giới
đó quá xa cách nhau, quá khác biệt nhau. So sánh, phân tích mà làm gì –
một việc không đáng làm, vô ích, và một sự so sánh quá khập khiễng.
Hãy mỉm cười chấp nhận mọi thể loại âm thanh trong cõi thế gian ồn
ào, hỗn tạp này. Khi nào họ đạt đến một tầng khác, một cảnh giới khác,
họ sẽ tự khắc thích ứng với một loại âm nhạc tương đồng với con người
nơi khung trời họ phiêu dạt đến đó ngay thôi. ■ (Văn Hóa Phật Giáo số
185)