Bao nhiêu cảm xúc ùa về - cảm giác hạnh phúc rất khó tả,
nó còn vui hơn những lúc “cháy túi” mà trong quyển sách bỗng dưng lòi ra tiền
mình cất vào đó từ lâu mà mình đã quên.
Nhớ ngày nhỏ, nhất là học cấp một, tôi luôn trông chờ
ngày bãi trường đến thiệt nhanh. Vì chỉ có mùa hè, mẹ mới không bắt tôi phải ngủ
trưa; quan trọng nhất là vì không đi học, không ăn “trứng vịt” nên tôi ít bị
đánh đòn. Và chỉ khi hè về, mẹ mới cho tôi đi chơi thả ga.
Mùa hè về, tôi được tận hưởng thú vui tao nhã rất miền
quê. Được phép dang cái đầu trần trong nắng đi hái hoa phượng; luồn lách khắp
các con rạch hái bần, đốn dừa nước, tắm sông, tắm mưa với đám con nít trong
xóm. Mỗi lần đi chơi về, mặt mày lấm lem, thơm phức mùi bùn non, tóc khét nắng;
có khi còn bị nóng, sốt nhưng chẳng bao giờ mẹ la.
Con nít miền quê quậy kinh khủng, nhà ai có đám tiệc hay
heo đẻ mấy con, gà đẻ mấy trứng... con nít đều biết. Lóc chóc chạy giáp đầu
trên cuối xóm, nghe bà này hồi sáng nói xấu bà kia là đi méc lại liền - chọt
cho cả xóm rần rần mới chịu. Nhiều chuyện đủ kiểu nhưng không ai đi ghét con
nít cả, có buồng chuối chín hay đám giỗ có bánh trái gì ngon, người lớn cũng
kêu con nít cho.
* * *
Lớn lên một chút, bước qua tuổi dậy thì, mùa hè đến,
chúng tôi không còn rủ nhau đi tắm sông nữa mà thay vào đó là rủ nhau về chùa
làm công quả, rồi ăn cơm quá đường cùng với quý sư. Chẳng biết có bí quyết gì
mà quý sư nấu đồ ăn lúc nào cũng thơm phức, đứa nào cũng ăn cho đến khi bụng
căng cứng mới thôi. Món nào ngon, chúng tôi xin thêm, riết rồi có khi chưa mở
miệng, chỉ vừa đứng dậy, chắp tay, mặt hơi e thẹn một chút là các cô Phật tử biết…
muốn gì! Thế nên, hễ ngày nào thấy “đám thanh niên” lên chùa đông đủ là cô bác
Phật tử nói với nhau “nấu cơm nhiều chút, tụi nó ăn mạnh lắm”.
Lạ lùng là, thấy chúng tôi ăn cơm nhiều, quý sư, Phật tử
ai cũng hoan hỷ vô cùng.
Những ngày hè trong veo như thế cứ nhẹ nhàng trôi qua thiệt
nhanh. Học hết cấp ba, chúng tôi có đứa bước chân vào giảng đường, có đứa đi
làm, có đứa lấy chồng xa quê. Kể từ đó, ngày lễ, Tết, hiếm khi nào chúng tôi
gom lại đông đủ. Nhưng khi cơn mưa đầu hạ vừa về, mỗi lần gặp nhau trên
Facebook hay nhắn tin điện thoại, đứa nào cũng rủ rê về quê tắm mưa, về chùa
cúng dường an cư cho quý sư - nhưng đó là lý do phụ. Còn lý do chính, vẫn là,
muốn về chùa ăn cơm thanh đạm để tìm về tuổi thơ - vì chẳng tìm ra nơi nào nấu
được các món ăn đậm đà như chùa mình chế biến.
Theo dòng thời gian, mái chùa ngày xưa đi qua bao mùa
mưa nắng đã xuống cấp, cũng đã trải qua vài lần trùng tu và những năm nay, lần
nào chúng tôi về chùa quân số cũng tăng đáng kể. Có đứa dẫn theo chồng, có đứa
dẫn theo vợ, có đứa bồng bế cả con. Nhiều thay đổi là vậy, nhưng tình cảm mọi
người dành cho nhau, những đôi tay búp sen chào nhau vẫn không gì thay đổi. Cảm
giác khi chúng tôi gặp lại quý sư, cô bác Phật tử vẫn gần gũi nguyên vẹn như
ngày nào.
Chúng tôi, mỗi người đều có cuộc sống riêng, niềm riêng sâu
kín nhưng có lẽ, ký ức tuổi thơ, những kỷ niệm thiện lành và những ngày hè...
“chững chạc” như thế này sẽ bên cạnh chúng tôi mãi không thôi, có khi nó còn
theo chúng tôi đến suốt cuộc đời.
Nhiều lúc công việc, áp lực cuộc sống làm cho
chúng tôi mệt nhoài nhưng khi nhớ về ngày xưa, nhớ về những ngày hè đầy ắp yêu
thương, bỗng dưng chúng tôi lại tràn đầy năng lượng, mỉm cười và can đảm bước
qua những khó nhọc...
Khánh Vy