Từ nhỏ tôi đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người. Tôi có cơ hội đó bởi vì ba tôi là một thầy thuốc. Gia đình tôi sống nơi một huyện miền núi, vì vậy những người bệnh nhân đến với ba tôi phần lớn là những người nghèo khổ. Tuy nghèo khó nhưng mọi người vẫn giữ được nét chân chất, dân quê mộc mạc. Cư xử với nhau đầy tình và nghĩa.
Mỗi lần ba tôi khám bệnh cho ai hay có khách đến thăm, ba thường gọi tôi ra. Những lúc như vậy tôi chỉ ngồi yên đó và lắng nghe. Nghe những tâm sự, khó khăn của bệnh nhân ba để thấy được rằng gia đình mình có rất nhiều điều kiện hạnh phúc. Nghe những khổ đau của bệnh nhân ba để cho lòng thương yêu lớn dần và cho sự cảm thông có mặt.
Mỗi lần được ba cho ngồi đó chơi trong khi ba tiếp chuyện với khách là mỗi lần tôi học được thêm về những bài học làm người, những bài học để vượt qua những nghịch cảnh, những khó khăn trong cuộc sống. Là mỗi lần tôi ý thức hơn về sự quí giá của những gì mình đang có. Và sau những lần như vậy tôi có cảm nhận rằng khi mình càng ý thức sâu sắc về khổ đau thì mình lại càng trân quí hạnh phúc mà mình đang có.
Trong những câu chuyện ba tôi thường lấy hình ảnh biểu tượng thái cực để chia sẻ, để giúp cho bệnh nhân ba có thêm niềm tin và hy vọng. Trong đông y, hình ảnh âm và dương rất quan trọng. Con người ta có bệnh khi âm dương không quân bình hay nói cách khác âm dương mất cân bằng thì sinh ra bệnh. Đó là y lý căn bản của đông y. Tất cả những phương pháp điều trị như châm cứu, bấm huyệt, hay uống thuốc sắc điều cũng dựa trên nền tảng y lý này. Giúp cho cơ thể quân bình lại âm dương.
Vì âm dương có tầm quan trọng trong việc điều trị bệnh như vậy nên ngay trong phòng khám của ba có treo một bức tranh biểu tượng của âm và dương. Bức tranh này chỉ là một vòng tròn được chia làm hai phần đen và trắng. Phần trắng biểu thị cho dương, phần đen biểu thị cho âm. Và có điều đặc biệt trong bức tranh này là trong mỗi phần điều có chứa đựng một chút xíu của phần kia. Trong phần âm luôn có một chấm trắng của dương. Và trong phần dương luôn có một chấm đen của âm.
Bức tranh chỉ đơn giản như vậy thôi mà đó là triết lý sống của ba tôi. Ba tôi thường hay nói với tôi rằng nếu mình hiểu về âm dương cho đúng thì mình sẽ có một cuộc sống không khổ đau. Mình sẽ có một cuộc sống luôn lạc quan và đi tới. Và thật sự là tôi đã không hiểu được với một bức tranh đơn giản như vậy, chỉ một vòng tròn với hai màu đen trắng mà có thể chứa đựng trong nó một triết lý sống thâm sâu.
Ba tôi nói với tôi rằng nếu mình cho những thuận lợi, những thành công, và hạnh phúc trong cuộc sống là dương còn những khó khăn, thử thách và khổ đau là âm. Với sự so sánh như vậy thì mình biết rằng dù cho mình có lâm vào bất cứ hoàn cảnh nào dù đó là hoàn cảnh đầy khó khăn, thử thách thì trong hoàn cảnh đó cũng có một chấm trắng của dương. Mình hãy nương vào chấm trắng nhỏ đó mà đi lên bởi vì cực âm thì sẽ sinh ra dương.
Sau nhiều năm tháng chiêm nghiệm về lời dạy này của ba. Tôi thật sự khám phá ra được rằng không có bất kì vấn đề gì trong cuộc sống mà nó chỉ có một mặt cả. Nếu nó là hạnh phúc thì trong hạnh phúc đó cũng ẩn tàng một chấm nhỏ khổ đau. Nếu nó là khổ đau thì trong nó cũng có một chấm nhỏ của hạnh phúc. Và tôi biết rằng nếu trong đời sống hàng ngày tôi luôn hướng cái nhìn của mình vào ánh sáng của niềm tin, hy vọng và hạnh phúc dù đó là một chấm sáng nhỏ cũng đủ để cho tôi vượt qua những khó khăn, thử thách. Cũng đủ để cho tôi sống một đời sống hạnh phúc thật sự.
Cám ơn những gì ba đã trao truyền cho con. Ba đã trao truyền cho con một gia tài quí giá. Gia tài đó là cách sống của ba, là triết lý sống của ba. Con nguyện sẽ thừa hưởng gia tài của ba một cách trọn vẹn. Con luôn ý thức rằng mình sẽ hạnh phúc hay khổ đau điều do cách nhìn của mình. Và con sẽ luôn nghi nhớ điểm sáng của hạnh phúc vẫn luôn có đó dù xung quanh là bóng tối của khổ đau.
Pháp Nhật