Đi học về, vừa mới bước chân vào ngạch cửa thì bỗng thấy cô Hoa đã ngồi trong nhà với bố nó từ lúc nào. Nó chẳng thèm chào hỏi, vùng vằng cất sách cặp rồi chạy ra ngoài, để lại sự ngạc nhiên của bố nó và tiếng thở dài “ con với chả cái”
Mẹ nó mất đã được hơn 3 năm nay nhưng nó vẫn không thể nguôi ngoai được. Mỗi lần nhắc đến mẹ nước mắt nó lại rơi, giờ bố nó lại như thế này. Nó sợ phải mất bố, phải xa bố. Nó muốn tình cảm của bố dành tặng riêng cho mỗi mình nó mà thôi. Dạo này nó thấy cô Hoa làng bên hay sang nhà nó, khi thì nấu ăn cho bố con nó, khi thì mang khoai, sắn sang…Nó lờ mờ cảm nhận được một điều rằng bố nó đã có tình cảm với cô Hoa. Nó ghét cô Hoa, ghét luôn cả bố.
12 giờ đêm nó trằn trọc không sao ngủ được, nó lại nhớ đến mẹ đành bật điện dậy bên cuốn sổ viết nhật ký. Ở phòng bên bố nó vẫn đang còn thức, thấy nó vẫn đang để điện sáng trưng, bố khẽ gõ cửa vào. Bố nhìn nó, đưa bàn tay gầy gò vuốt lên mái tóc của nó âu yếm. Bố nhẹ nhàng “ Nếu con không muốn từ nay cô Hoa sẽ không tới nhà mình nữa”. Nó im lặng. Bố nó trở về phòng.
Nó nghĩ về bố. Bố hơn 40 tuổi, mái tóc đã lốm đốm những sợi hoa râm. Từ ngày mẹ nó ra đi đột ngột vì một tai nạn quái ác, bố nó vất vả nhiều hơn. Từ cơm nước, giặt giũ, rồi lại còn việc ở công ty nữa chứ. Quỹ thời gian của bố nó chiếm hết vì công việc, vì nó chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân. Bố nó gầy đi rất nhiều. Nó cũng thương bố nó lắm. Giá như mẹ đang còn sống…Nhiều lúc trong đầu nó cũng nghĩ sẽ mong bố nó có một bờ vai của người phụ nữ để san sẻ công việc, tình cảm. Nhưng sự ích kỷ bản thân, nó lại không muốn điều đó.
***
Đầu óc nó quay cuồng, nó tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình nằm toàn là một không gian trắng toát. Định hình vài giây, nó mới biết là nó đang ở trong bệnh viện. Trước mắt nó là cô Hoa, bố nó đang ngồi bên với vẻ mặt lo lắng. Co Hoa cất tiếng nói:
- Con nó tỉnh rồi anh ạ, anh nhớ cho con ăn cháo nhé, em đi về đây!
- Ừ! Em về đi, ở đây có anh rồi – bố nó đáp lại.
Nó mệt chẳng nói được gì, mắt nó mơ màng. Nó cố nuốt mấy thìa cháo từ tay bố. Nó bị suy nhược cơ thể vì suy nghĩ lại chẳng chịu ăn uống nên mới ngã quỵ như vậy. May mà có cô Hoa kịp thời đi ngang và đưa nó vào bệnh viện gấp, không thì…Nó nhớ lại từng lời bố nói với nó.
Hai hôm nằm viện, mà trông bố nó già đi trông thấy, người gầy sọp, mắt sâu quầng thâm. Nước mắt nó trào dâng.
Xuất viện, nó trở về nhà. Căn nhà vẫn trống trải như ngày nào. Đã mấy ngày rồi, bếp vẫn còn lạnh lẽo. Chú cún con không có ăn cũng buồn xo không thèm quẫy đuôi, luống hoa trước hiên ủ rũ héo từng cụm. Nó quyết định…
Bữa ăn như thường lệ, hai bố con một món canh và một món rau đạm bạc. Nó ngước nhìn đôi mắt của bố:
- Bố, con muốn ngày mai cô Hoa đến nhà mình ăn cơm
Bố mỉm cười:
- Con gái bố hôm nay sao thế? Bố có nghe nhầm không đó? Mọi khi con không thích cô Hoa mà?
- Nhưng con đã thay đổi, con cần có có Mẹ - nói đến đây nước mắt nó lưng tròng.
Bố nó cũng rơm rớm nước mắt. Nó biết bố nó đang hạnh phúc. Bố ôm nó vào lòng “ cảm ơn con gái”.
Đám cưới của bố nó với cô Hoa diễn ra đầm ấm bên người thân trong gia đình. Nó biết cô Hoa là người tốt. Nó nhìn lên di ảnh của mẹ nó lầm bầm “ Mẹ, xin cho con được gọi cô Hoa là mẹ, mẹ nhé!”. Nó hi vọng ở thế giới bên kia mẹ nó cũng đồng ý với quyết định của nó!.
Cao Văn Quyền ( ĐH Thủy lợi Hà Nội, 175 tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)