Ảnh chỉ mang tính minh họa
Chị sống khổ, đến tận cùng ở một chốn quê. Cùng quẫn và khốn nạn! Rồi chị cũng chửi. Nó như vũ khí tự vệ trước một bầy thú hoang. Lần đó chị định bước qua sông đến cửa chùa. Khi đến cửa sông, con gà trong nhà chị gáy. Chị nói ừ rồi bước trở lại. Năm giờ sáng rồi, phải nấu cơm cho tụi nhỏ ăn. Làm mẹ mà để chúng nheo nhóc, đói khổ cũng là một nghiệp ác. Không so bì với ngài Tất Đạt Đa được. Bố mẹ ngài sống nơi cung vua, phủ chúa. Ngài không lo thì có người khác lo. Phận làm con mau mòn hơn phận làm mẹ.
Chị nhóm lửa rồi nấu một nồi cơm. Nồi cá kho không ngon lắm nhưng con chị tấm tắc khen và chen nhau gắp đến con cá sau cùng. Chúng ăn và nghệ bén tận mũi. Chị thấy ấm trong lòng, không biết đó có phải là cõi Phật không chứ nghe thấy lòng mình trở thành thánh nhân rồi. Chị chưa từng đọc một câu kinh của nhà Phật, ngồi xếp chân tụng kinh lại càng không. Đến chùa duy có một lần, thằng con trai đầu của chị mười một tuổi, đái dắt. Chị tìm đến thầy chùa. Thầy có loại thuốc Nam rất hay, thang có mỗi hai lăm ngàn uống bốn thang là khỏi. Vừa lợi tiểu, vừa đỡ tiền, khỏi xót.
Lần ấy thầy không lấy tiền mặc dù chị đã cố gắng mặc áo quần cho lộng lẫy, không để khoe mẽ nhưng đi ra ngoài đừng để mình nhếch nhác. Vậy mà thầy vẫn thấy được cái nghèo rúm ró từ mặt chị (?). Chị gãi đầu cảm ơn nhưng sau đó bước lên điện đặt tiền cúng Tam bảo. Nói chứ nhà chùa cũng cần tiền. Chị có túng đi vay mượn, thầy ở trong này cần cái để tiếp tục sống theo chân đạo. Đặt cúng xong rồi chị trở về. Khi đi đến cửa chị thấy con gà trống y chang con gà nhà chị đứng ngay trên bức tượng vỗ cánh phành phạch cất tiếng gáy. Chị đứng ngẩn người, thôi chết! Giờ này sao gáy được. Gáy phải đúng giờ giấc chứ. Thầy thấy chị có vẻ lạ liền nói.
- Con gà đó của nhà kế bên. Khi họ chuyển đi nơi khác quên mang nó theo. Giờ thì nó sang chùa ở.
- Nó gáy tứ tung đó thầy.
- Con gà này đến là lạ. Nó gáy loạn cả lên, không tuân thủ một quy tắc nào cả.
- Ở nhà con cũng có một con gà trống như vậy.
- Hay là chị mang con này về nuôi cùng luôn thể.
Chị cười để lộ hàm răng đã vàng ố do nước nhiễm phèn nặng.
- Thầy ơi! Gà trống ai nuôi cả cặp, chúng chọi nhau ác chiến lắm! Mà con gà nhà con nó gáy đúng giờ, mang con gà thầy về nó phá nhịp làm sao con biết giờ mà dậy?
Thầy mỉm cười, biết mình lỡ lời chị gãi đầu rồi xin thầy cáo lui. Lần sau thì thằng con lớn chị đi chăn bò lân la vào chùa chơi liền ăn trộm con gà này mang về, chị mắng:
- Ai bảo con làm cái việc ấy? Nhà mình nghèo nhưng mẹ chưa bao giờ làm việc đó. Bố biết chuyện này càng tệ hơn.
- Con sẽ bắt nó trả lại cho sư thầy.
- Bữa thầy cho nhưng mẹ không nhận, nó gáy không theo giờ giấc chi cả.
- Hay mình làm thịt đi.
- Bậy, ai thịt gà của nhà chùa.
- Thôi nuôi cho có cặp mẹ.
- Để coi.
Hết tuần, chị sai con mang con gà ra thả giữa sân. Hai con trống gặp nhau, đi vòng tròn kênh nhau một lúc, khoe mẽ đập cánh một lúc, mổ thóc cùng một lúc rồi nhảy lên mái nhà đập cánh gáy cùng một lúc. Đoạn đó hơn tám giờ sáng. Chị thấy ổn. Vì tiếng gáy này không phải tiếng gáy quy luật của gà mà đó chỉ là tiếng gáy thể hiện sức mạnh. Hai con gà trống này sống được chung chuồng, không gây gổ nhau nhưng báo thức loạn lên. Hôm đầu con gà chị gáy năm giờ sáng, con gà nhà chùa gáy năm giờ ba mươi. Đến lúc sáu giờ gà nhà chùa gáy thêm lần nữa. Chị đến sáng là khó ngủ nên tiếng gà nhà thành quen, chị loại tiếng gà nhà còn tiếng gà chùa. Nhưng sòng phẳng thì tiếng gà chùa gáy hay hơn, tiếng gáy vang và kéo dài hơn. Chỉ khổ cái là sai giờ. Hôm sau con gà chị không gáy nữa, nằm lặng im. Chỉ có gà nhà chùa gáy. Chị bấm đèn pin coi sự thể thế nào, chị sợ nó bệnh nhưng nó vẫn mạnh khỏe. Mấy hôm sau chị thức theo tiếng gáy của con gà còn lại, con chị trễ học ngồi mếu máo ở thềm. Chị xin lỗi thế nào cũng không chịu khiến chị nổi nóng rút roi rượt nó đến trường. Nó đi rồi chị thấy lỗi, chị chưa từng như vậy.
- Phải nhốt một con gà lại, gà trống của nhà chùa. Chị nói với con lúc ăn cơm trưa.
- Nhốt thì nó vẫn gáy mà mẹ.
Chị ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Đứa con trai như bắt phải được cái gì đó rất lý thú định kêu lên nhưng rồi thấy mẹ lặng im nên chùng xuống.
- Con nói đi, chị vừa khua đũa nói với thằng nhỏ.
- Làm thịt bớt một con.
Chị để bát đứng ngang mồm.
- Con nào?
- Con của nhà chùa.
Chị giật thót mình bỏ bát.
- Bậy, gà chùa ai làm thịt, hay con mang trả chùa đi.
- Mẹ, mùa nước lớn rồi sang đấy thế nào?
Chị thấy con nói phải.
- Làm thịt con gà nhà mình? Đứa con nói.
Và phản ứng chị không thể nhận ra đó là cái gật đầu của mình.
- Nhưng khi bố về bố biết thì sao? Một tháng nữa bố về đấy, con gà này bố rất cưng.
- Chắc bố sẽ không biết, con gà đó cũng giống gà nhà mình.
Và chị lại gật đầu.
Đêm đó, con gà nhà được nhốt vào lồng. Lúc chị bắt nó, nó không quẫy, nó nằm lặng im và bàn tay chị nhẹ nhàng chuồi dưới bụng nó. Nó chỉ kêu lên âm thanh ồng ộc, nhẹ nhàng.
Chị trằn trọc mãi, đến tận khuya nhưng không tài nào ngủ được. Không biết cớ tại làm sao, chị cảm thấy nóng lòng, nó cháy lên kinh khủng. Tiếng nước suối chảy ào ạt, ngoài trời lại có mưa. Chị lo lắng điều gì không thành hình được. Chị lấy chiếc điện thoại trầy hết lớp sơn bấm số của chồng, thuê bao không liên lạc được. Chị ngồi một hồi lâu rồi gãi tay lên trán. Ngoài trời vẫn cứ mưa to. Anh đi làm công cho họ ở xa, mong chuyến này về lấy tiền trả nợ và mua quần áo mới cho con đi học. Phụ người ta làm gỗ nguy hiểm, có người mất mạng. Chị nhấp nhổm không yên, nỗi lo lắng bấn loạn cả lên khiến mặt chị đỏ bừng. Chị cố nhắm mắt, cố nghĩ về ngôi chùa, cố nhớ tiếng chuông để cho lòng bình lặng. Và chị thiếp đi lúc nào không hay, tiếng chuông chùa điểm nhẹ, chị mơ thấy mình bị nhấc bổng lên trời, chị úp mặt xuống trần gian. Chị bồng bềnh cùng mây qua những dãy phố. Rồi chị trôi lang thang ngang qua nhà chị ở quê. Chị hốt hoảng khi thấy dưới đất, bố chị nằm trong tư thế cựa quậy mình yếu ớt trong một vũng máu. Thằng Tủn cầm con dao trên tay cùng với một bát tiết sóng sánh dưới ánh nắng ban mai. Nó vừa đi vừa cười và mắt sáng lên khi nghĩ đến món ngon sắp được tận hưởng. Chị hốt hoảng đập tay mạnh xuống giường rồi chồm dậy chạy ra bể nước. Chị trông thấy thằng Tủn đang nhổ lông cổ con gà trống. Con gà nằm im phăng phắc không phản ứng gì, thằng Tủn thực hiện những động tác yếu ớt. Riêng chị, chị gào lên rất to.
- Tủn, đừng!
Tiếng thét của chị khiến đứa con hốt hoảng buông dao. Con gà trống đứng dậy vỗ sắp lại cánh rồi bước đi hiên ngang. Nó đi ngang chị vỗ cánh rồi gáy một hơi dài. Chị khóc ôm thằng Tủn còn nó nhíu mày nhìn chị khó hiểu.
- Mẹ sao thế?
- Không làm thịt nó được đâu con.
- Nhưng vì sao?
- Mẹ mơ thấy ác mộng.
- ?
- Mẹ mơ thấy ông con nằm trong vũng máu, chính con là người làm điều đó với ông.
Thằng Tủn giật thót mình, nó sợ điệu bộ nằm yên của con gà khi bị nó bắt thịt.
- Mai con mang gà trả nhà chùa mẹ nhé?
- Nhưng nước đang lớn kia mà.
- Con đi đường vòng, đi hết cánh đồng sang cầu đó mẹ.
- Để mẹ đèo con đi.
Sáng sớm tinh mơ, trời nắng nhẹ. Chị đèo con ôm con gà trống đi một quãng đường dài đến trả con gà trống lại cho nhà chùa. Vừa trông thấy chị, sư thầy đứng cười tủm tỉm.
- Thầy cho con trả lại con gà trống thầy nhé! Nuôi nó, con gà con nó không gáy nữa. Mà con xin thầy thứ lỗi, con gà này gáy phải lúc con không cần đến.
Sư thầy đưa tay nhẹ nhàng đón con gà trống rồi thầy tung nó lên, nó vỗ cánh trên bức tượng rồi cất tiếng gáy.
- Thầy... chị ngập ngừng. Nó gáy loạn như thế sao thầy tụng kinh đúng giờ được?
Sư thầy lại mỉm cười, chị thấy xấu hổ mặc dù điều gì làm chị như thế thì chị không nhận ra.
Truyện ngắn Hoàng Hải Lâm