Tôi có một người bạn học chung trường chuyên nghiệp, khi
ra trường mỗi đứa công tác một nơi, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau. Bẵng
đi một thời gian không liên lạc, anh ta điện thoại khoe với tôi đã giúp xây được
hai căn nhà tình thương và hai con đường bê-tông nông thôn. Tôi ngạc nhiên hỏi:
Bộ mày trúng số độc đắc sao mà giàu quá vậy? Anh ấy trả lời rằng tiền của công
ty nơi con gái anh làm việc, họ phát tâm chi tiền làm từ thiện, anh chỉ bỏ công
ra giúp. Tôi chúc mừng và động viên anh ta, đồng thời hỏi thăm sức khỏe gia
đình của anh. Anh ta than thở đêm nào cũng đốt nhang cầu nguyện, ngày rằm ăn
chay, tích cực làm công tác từ thiện mà gia đình cứ lộn xộn, vợ con bệnh hoài.
Qua kinh nghiệm tu tập, tôi góp ý anh nên học thuộc và thường tụng chú Đại
bi để chư Phật, Bồ-tát Quán Thế Âm gia hộ vì có nhiều người thoát khỏi khổ
nhờ tụng chú này. Anh ta hứa sẽ học. Gần một tháng sau tôi điện hỏi thăm xem
anh ta học tới đâu, anh ta trả lời làm tôi chưng hửng: Mới thuộc có cái tựa.
Tôi vừa buồn cười vừa nổi dóa: Mày học cái kiểu gì mà kỳ vậy? Anh ta than: Học
đầu quên đuôi, học đuôi quên khúc giữa khó nhớ quá lại thêm sự chi phối của
việc làm nhà, làm đường, vợ con bệnh hoạn nên nhét hoài không vô. Tôi bèn chỉ
dẫn cách học theo kinh nghiệm của mình. Hiện giờ anh ta đã thuộc, trì tụng hàng
đêm, gia đình đã ổn định, ít bệnh hoạn.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ và buồn
cười về cái câu “mới thuộc có cái tựa” của bạn mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình
lúc đầu phát tâm học có hơn gì anh ta đâu. Nhớ khúc đầu quên khúc đuôi, nhớ
khúc giữa quên khúc kế chót, cứ rối cả lên. Xáp vào học gần một tuần lễ đã thấy
hơi nản lòng nhưng may mắn tôi được sự phù trợ (có lẽ nhờ công phu niệm Phật).
Một đêm học hoài không thuộc, tôi lim dim ngủ và nằm mơ thấy có một ông lão râu
dài mặc bộ đồ nâu cũ kỹ đứng trước mặt tôi, tay cầm một cây mía rồi dùng dao
chặt thành ba đoạn, sau đó ráp ba đoạn mía dính lại. Tôi thấy ông hành động như
chuyện cổ tích “Cây tre trăm đốt”. Tôi bật cười, “tôi đâu có muốn cưới vợ nữa
đâu mà ông dạy khắc nhập, khắc xuất”. Ông lão làm thinh nhìn vào mặt tôi chằm
chằm rồi biến mất. Giật mình tỉnh dậy suy nghĩ về giấc mơ và tôichợt tỉnh ngộ:
cắt ra từng câu mà học cho thuộc rồi ráp lại. Tôi bèn thực hiện theo cách đó
chẳng bao lâu đã thuộc làu nằm mơ vẫn đọc vanh vách. Các bài chú khác tôi vẫn
áp dụng theo cách trên thuộc rất nhanh kể cả những bài chú dài, khó (thí dụ như
bài Phật đảnh tôn thắng dài và khó toàn tiếng Phạn - chỉ học gần một
tháng là thuộc).
Lúc đang học tôi đã thấy sự linh ứng
của chú Đại bi. Một hôm đang nằm võng học bài chú, bỗng có một cơn gió
mạnh thổi qua, tôi chợt nhìn lên bầu trời thấy có một đốm đen bay lượn ngỡ là
chim cắt hay diều hâu không ngờ nhìn kỹ lại là một miếng yếm dừa bay tít trên
cao. Tôi hết sức ngạc nhiên vì mới thấy hiện tượng này lần đầu. Đang quan sát
bỗng nghe hai tiếng ầm ầm rất lớn, rúng động cả mặt đất, sau đó nghe tiếng gà
la ré chạy rần rần, đồng thời trong nhà tôi có tiếng đồ vật rơi đánh rầm một
tiếng, tôi hoảng hốt chạy vào thì thấy giá phơi quần áo bị gió thổi ngã xuống
đất, sau đó nhìn qua nhà hàng xóm thấy hai cây dừa tróc gốc ngã đè sập chuồng
gà, đám gà sổng chuồng la táo tác, chạy loạn cả lên. Vì sao cách nhà tôi gần 7m
mà bên tôi không sao còn bên hàng xóm bị ngã cây, sập chuồng, có lẽ ngay cả khi
đang học chú Đại bi thì người học đã được hộ trì rồi. Thấy sự linh ứng
đó, tôi càng tin tưởng thường xuyên trì tụng chú Đại bi, niệm danh hiệu
Bồ-tát Quán Thế Âm. Mỗi đêm sau khi ngồi thiền, xả thiền xong bao giờ tôi cũng
tụng 7 biến chú Đại bi.
Tháng 7 (2009) sau khi đi dự đám
cưới đứa cháu về, sau ót tôi nổi lên một khối u to bằng ngón chân cái, cứng,
không đau, không đỏ nhưng cứ tưng tức rất khó chịu. Đi khám bác sĩ chuyên khoa
ung bướu xác định là bướu lành, tới lui bệnh viện ba lần không mổ được, tôi rất
bực bội tay cứ rờ nắn khối u khiến nó càng to thêm. Một hôm sau khi xem đĩa VCD
nói về sự mầu nhiệm của Bồ-tát Quán Thế Âm và chú Đại bi, tôi quyết tâm
nhờ thần lực đó để trị bệnh cho mình. Thay vì tụng 7 biến, tôi tăng lên 21
biến. Ngày đầu tụng 21 biến, đầu của tôi tê rần rần, đến ngày thứ 2, thứ 3 thì
quen dần. Đến ngày thứ năm, sau khi lễ Phật, ngồi thiền và tụng 21 biến chú Đại
bi, tôi đi ngủ và nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình ngồi trên một băng
đá, dọc đường đi, cảnh vật mờ mờ sương phủ, lại thấy có một người đàn bà tuổi
trung niên dẫn một chiếc xe đạp đến trước mặt tôi, tay chỉ vào khối u và nói:
Phải trị cho hết chứ có đâu để hoài như vậy được. Bà bảo tôi lên xe để chở đi
trị bệnh, tôi ngoan ngoãn ngồi lên yên sau cho bà chở đi, được một đoạn đường
tôi hỏi: Dì ơi, dì là ai mà tốt với con vậy. Người đàn bà đó quay mặt lại cười
nói với tôi: Bộ con không biết ta sao. Nhìn mặt bà tôi giật mình vì đó là khuôn
mặt của Bồ-tát Quán Thế Âm mà hàng ngày tôi vẫn ngắm nhìn trân trọng. Đột nhiên
tôi giật mình tỉnh dậy vừa mừng vừa lo. Sáng hôm sau tôi bảo với vợ con: Hôm
nay Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ về trị bệnh cho tôi. Họ nghe tôi nói nhưng có vẻ
không tin, kiểm tra lại khối u vẫn còn y nguyên tôi hơi phân vân nhưng vẫn
quyết tâm tụng chú Đại bi và niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm suốt
ngày. Đến 4 giờ chiều tôi ngừng tụng niệm vì đầu óc quá căng, mở tivi ra xem.
Đang xem tivi bỗng tôi nghe một tiếng “bục” sau ót và có cảm giác như có nước
tuôn xuống dưới cổ. Tôi vội đưa tay lên sờ thì mới biết khối u đã vỡ máu, chất
nhầy chảy ra dính tay, cổ áo. Sau đó vết thương tự lành mà không cần săn sóc gì
nữa, cả nhà đều công nhận sự linh ứng của Bồ-tát Quán Thế Âm và chú Đại bi.
Đêm mùng chín tháng Tư (2009) tôi
lại nằm mơ thấy hai vị Bồ-tát đến trước nhà và bảo tôi theo họ. Tôi ngoan ngoãn
đi theo đến một ngôi đền rất lớn, hai vị Bồ-tát đó đưa cho tôi một cái ấn lớn
màu trắng bảo tôi đặt ấn đó vào một ô trống trên một trụ đồng rất to, trên trụ
đồng đó có khắc nhiều chữ Phạn mà tôi không đọc được hết, sau đó họ bảo tôi đọc
chú Đại bi, tôi đọc lớn tiếng rành rọt. Khi tỉnh giấc tôi thấy vui vui
vì giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau tôi kể cho vợ tôi nghe về giấc mơ trên, vợ tôi
bảo tối ngày cứ tưởng tới đạo nên nằm mơ như vậy. Đến gần 9 giờ sáng tôi dắt xe
gắn máy và nói đùa với vợ tôi rằng: Để đi ra đường xem có thầy Tỳ-kheo nào rủ
tụng kinh không. Vợ tôi bảo: Có mà điên! Xe chạy ra khỏi xã nhà khoảng bốn cây
số, nhìn cảnh vật xanh tươi mát mẻ lòng tôi rất khoan khoái. Đang nghĩ vơ vẩn
bỗng nghe có tiếng nói: Cậu Út đi đâu trên này vậy? Liếc nhìn thì thấy đó là
Nghĩa - rể của chị bà con chú bác. Tôi trả lời: Đi long nhong thôi, sao giờ này
cháu bỏ tiệm internet đi đâu vậy? Nghĩa trả lời: Con nghỉ để đi dự đám cúng
dường trai tăng cho bà nhạc. Tôi nói đùa: Lát nữa nhập tiệc nhớ nhậu giùm cậu
một ly. Nghĩa vừa vọt xe qua mặt tôi vừa đáp: Cúng dường quý thầy mà nhậu cái
gì, rồi chạy mất tăm.
Tôi tiếp tục chạy xe một đoạn nữa
bỗng giật mình nhớ lại giấc mơ đêm qua có phải chăng hai vị Bồ-tát muốn mình dự
lễ cúng dường này. Bụng lấy làm tiếc vì bỏ qua cơ hội vàng, tôi bèn khấn thầm:
Bồ-tát Quán Thế Âm ơi, nếu muốn con dự lễ tụng chú xin hãy cho người dẫn đường
vì con đâu biết nhà người chị bà con ở đâu. Vừa chạy xe vừa khấn liên tục gần
đến một ngôi chùa ở xã Cẩm Sơn thấy có một bà lão mặc áo tràng, đeo mắt kiếng
đứng lom khom bên đường, tôi ngừng xe hỏi thăm nhà người chị bà con, bà lão
nói: Cậu hỏi đúng người rồi chứ ở xã này ít ai biết được tên của chị cậu, lấy
chồng về đây mấy chục năm người ta kêu theo tên chồng thôi, tôi biết được là vì
hồi nhỏ có xuống nhà chị ấy mấy lần. Bà chỉ đường cho tôi xong, tôi hỏi làm
quen: Dì quy y lâu chưa, pháp danh là gì? Bà ấy đáp: Quy y đã lâu, pháp danh là
Diệu Thiện.
Theo sự chỉ dẫn của bà lão, tới
chợ Cẩm Sơn tôi ngừng lại, phần chưa biết hỏi ai thì có người nắm tay tôi hỏi
lớn: Cậu Út đi đâu trên này vậy? Tôi nhìn lại thì người hỏi tôi là con của
người chị mình đang tìm nhà. Tôi mừng quá nói: Tao đang tìm nhà má của bây đây.
Theo chân đứa cháu đến nhà vừa kịp lúc chư Tăng, Phật tử đã tề tựu. Sau nghi lễ
ban đầu đến phần tụng chú Đại bi tôi hòa giọng đọc với quý thầy, Phật tử
trong niềm cảm xúc đến nổi gai ốc. Hơi ấm từ trên trời tỏa xuống, từ chung
quanh phát ra, từ bàn tay chắp lại tôi thấy mình hạnh phúc không diễn tả nổi.
Có gì hơn được tắm mình trong sự huyền diệu của đạo pháp. Chư Phật, Bồ-tát chắc
đã thấu hiểu tấm lòng của tôi. Lễ cúng dường xong tôi xin phép ra về. Đến nhà
vợ tôi hỏi sao đi lâu quá, tôi liền kể lại câu chuyện xảy ra, vợ tôi nói: Thiệt
là lạ.
Qua những câu chuyện kể trên, theo
ý tôi, đã là Phật tử nên cố gắng học và trì tụng chú Đại bi bạn sẽ có
được những sự lợi ích lớn về đạo và đời. Đừng vì lý do nào đó mà bỏ không học
tụng chú này uổng lắm. Đó là một trong những viên ngọc mà chư Phật, Bồ-tát đã
ban cho “gã cùng tử” chúng ta. Hãy tụng thường xuyên chú Đại bi, bạn sẽ
thấy ứng nghiệm.
Hương Đức (GNO).