Làng Mai tại Pháp, đứng về phương diện kiến trúc, không
có gì đặc biệt. Những người tới viếng thăm và tu học tại Làng Mai chỉ
ghi nhớ có ba cái: tiếng chuông, nụ cười và bước chân. Khi mọi người
dừng lại để nghe tiếng chuông, dù đó là tiếng chuông Đại Hồng của Xóm
Thượng, tiếng chuông Gia Trì của Xóm Hạ, hay tiếng chuông Báo Chúng của
Xóm Mới thì vị thân hữu kia cũng dừng lại, và nhờ năng lượng tập thể của
Tăng thân, tiếp xúc được với chính mình và với sự sống mầu nhiệm trong
giây phút hiện tại. Phẩm chất của tiếng chuông rất cao, không phải là
nhờ ở hợp chất của kim thuộc, mà nhờ ở năng lượng chánh niệm có công
năng làm cho tâm ý dừng lại, đừng đi rong ruổi nữa.
Còn nụ cười? Nụ cười có được là do sự thảnh thơi và
niềm vui đem tới. Phần lớn các vị xuất sĩ sống ở Mai Thôn là những người
trẻ. Họ có khả năng sống một đời sống vật chất đầy đủ hoặc dư dả ở
ngoài đời, nhưng họ đã buông bỏ tất cả để sống đời sống tu tập và để
giúp đời, ngày nào cũng có cơ hội cho người thêm niềm vui, làm cho người
bớt khổ, vì người tìm tới để tu tập không hiếm. Và chúng ta có rất
nhiều cái để hiến tặng cho họ, trong đó nụ cười là một tặng phẩm mà họ
không bao giờ quên được. Ai cũng lạ lùng thấy Làng Mai có nhiều người
trẻ như thế và có nhiều nụ cười đến thế. Có lần, một vị ký giả tham dự
khóa tu ở BN đã nói trong bài tường thuật của ông về nụ cười này và ông
đã dùng nhóm từ biển cười. Biển cười là một từ mới có thể đưa vào từ
điển Làng Mai.
Trong kinh Hoa Nghiêm ta có những danh từ biển
âm thanh, biển công đức v.v... nhưng chúng ta chưa có danh từ biển
cười. Khóa tu năm ngàn người mà người nào cũng tươi cười. Nhiều người
trong chúng ta còn nhớ tới khóa tu năm ấy. Nụ cười này nở rất tự nhiên,
như một đóa hoa, không phải như những nụ cười ngoại giao hay đón khách.
Nụ cười ấy không phải tự nhiên mà có được. Phải gieo trồng, phải tưới
tẩm nó rồi mới có cái vui gặt hái nó để hiến tặng cho mọi người. Phép
thực tập thở ý thức và bước chân thiền hành đã đem lại nụ cười ấy. Ấn
bản tiếng Đức của sách Từng bước chân an lạc mang tựa đề là Tôi
trồng một nụ cười (Ich pflanze ein Lacheln). Đúng như thế. Nụ cười
tới từ hạt giống hỷ lạc có sẵn trong chiều sâu tâm thức ta. Sự thực tập
hơi thở và bước chân giúp cho hạt giống ấy nảy mầm và hiến tặng nụ
cười.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh
(Trích Trồng một nụ cười, www.langmai.org)