Trả lời câu hỏi ấy, hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó chủ tịch
thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm viện chủ
của hai chùa Quán Sứ và Bái Đính, cho biết:
- Đó là xá lợi của ba vị đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, trong đó
có hai vị rất hữu duyên và quen thuộc từ xưa với Phật tử nước ta là:
Đại hiếu Mục Kiền Liên mà chúng ta thường nghe nhắc đến tên ngài vào mỗi
dịp lễ Vu lan rằm tháng 7 hằng năm và Đại trí Xá-lợi-phất mà mỗi sớm
mai các chùa ở Việt Nam thường xướng danh ngài khi tụng Bát nhã tâm
kinh qua câu: Xá lợi tử (tức Xá-lợi-phất)! Thị chư pháp không tướng, bất
sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm... Cả hai ngài
đều đắc quả A la hán và mỗi ngài đứng đầu một thành tựu, Mục Kiền Liên
thì đạt đến chỗ “thần thông đệ nhất”, Xá-lợi-phất đạt đến “trí huệ đệ
nhất” trong hàng đại đệ tử của Phật thời tại thế.
Vì vậy, hòa thượng viện chủ nói thêm, được chiêm bái xá lợi của hai
thánh tăng trên là hạnh phúc lớn và là dịp để Phật tử nhớ đến những bài
học sống động do hai ngài để lại sau ngọn lửa thiêu. Trước hết là tình
bạn tâm giao, chung thủy hiếm có giữa hai ngài. Mục Kiền Liên và
Xá-lợi-phất cùng theo học với một vị thầy là Phạm chí Sanjaya (người đề
xướng một trong 6 phép tu ngoại đạo nổi tiếng thời ấy ở Ấn Độ) và đều
nhanh chóng trở thành thượng thủ của phái trên, mỗi ngài thống lĩnh 250
đồ chúng. Tuy vậy, hai ngài vẫn thấy sức tu học của mình theo phái ấy
chưa thật sự xuất trần giải thoát. Nhất là ngày kia, khi thầy Sanjaya
lâm bệnh nặng, hơi thở nhọc mệt, đứt quãng, hai ngài đứng hầu không rời,
Mục Kiền Liên đứng phía dưới chân giường, Xá-lợi-phất đứng ở đầu
giường, buồn bã trước cơn hấp hối của thầy. Bỗng hai ngài hết sức ngạc
nhiên khi thấy thầy cựa mình, rồi phá lên cười lớn, cười mãi, liền thưa:
“Sao thầy lại cười?”. Sanjaya mở mắt, giải thích: “Ta sắp chết, ta lại
nghĩ đến cái chết vô ích của nhiều người khác, trong đó có đại phu nhân
của hoàng đế nước Kim Địa. Phu nhân ấy cũng giống như bao người, sau khi
bị cột chặt trong vòng ân ái một đời, đã thương yêu quyến luyến, đến
nỗi vua Kim Địa chết, bà đã tự nhảy vào giàn lửa để chết theo, vì bà
nghĩ rằng sẽ gặp được nhà vua sau cái chết chung tình ấy. Ngờ đâu hai
người không thể gặp nhau được. Là vì nhà vua theo nghiệp lực và nhân
duyên của riêng mình dẫn dắt nên phải đầu thai vào một nơi. Còn phu nhân
cũng theo nghiệp lực và nhân duyên của bà mà đầu thai vào nơi khác. Họ
không thể gần nhau ở kiếp sau như mơ ước. Ta thấy thương xót trước sự
nhầm lẫn của phu nhân. Nhưng ta cũng không nhịn cười được trước cảnh
trái ngang đó. Bởi phu nhân tuy có tình, nhưng không có trí huệ chân
thật, nên ta phá lên cười”. Sanjaya bảo rằng hãy nghe đây các đại đệ tử
của ta, ta chỉ biết ngang đó, còn bước tiếp theo để giải thoát khỏi sự
chi phối của nghiệp lực thì các ngươi hãy tìm học vị thầy khác, để có
thể tự do chọn nơi mình đến sau ngày nhắm mắt. Nói xong thầy Sanjaya qua
đời, để lại niềm trăn trở đầy trời cho Mục Kiền Liên và Xá-lợi-phất. Từ
đó hai ngài thao thức tìm hướng đi mới và giao ước nhau hễ ai gặp được
vị đạo sư trước, phải chỉ dẫn cho người kia cùng theo học pháp môn giải
thoát.
Người Hà Nội cung nghinh xá lợi Phật -
Ảnh: Giao Hưởng
|
Một hôm Xá-lợi-phất thấy đệ tử Phật Thích Ca là tì kheo Mã Thắng
(A-thuyết-thị) đang đắp y và cầm bình bát đi vào thành Vương Xá khất
thực trông rất trang nghiêm, với thần sắc tự tại, trong lòng không khỏi
thầm phục, liền lên tiếng hỏi đạo. Ngài Mã Thắng đem lý vô ngã trả lời
cho Xá-lợi-phất nghe hết sức ngắn gọn qua mấy câu kệ: “Các pháp nhân
duyên sanh. Các pháp nhân duyên diệt...”. Ngay đó, ngài
Xá-lợi-phất chứng Sơ quả giữa đường phố, hoan hỉ về báo lại với Mục Kiền
Liên. Mục Kiền Liên nghe kệ xong, cũng liền chứng Sơ quả. Hai ngài dẫn
tất cả đồ chúng của mình đến thưa với Phật: “Bạch đức thế tôn, chúng con
đến đây muốn được xuất gia theo Phật”. Phật nói: “Thiện lai tì kheo !”,
lời vừa dứt, râu tóc Mục Kiền Liên, Xá-lợi-phất và tất cả đệ tử đi theo
đều tự rụng hết, trên thân hiện ra áo pháp mặc vào, y bát đầy đủ, thành
tựu việc thọ giới chưa đầy một sát na.
Nay xá lợi của hai ngài đã về đến chùa Quán Sứ và Bái Đính để làm
phước điền (ruộng phước) cho mọi người. Lúc chiêm bái, lễ lạy, chúng ta
nhớ đến Mục Kiền Liên mà cái chết của ngài là một bài học lớn. Nguyên đi
khất thực, ngài bị các môn đồ do Phạm chí Chấp Trượng cầm đầu vì ganh
ghét đã vây đánh ngài. Với sức thần thông bậc nhất ngài có thể khiến đám
người kia nát tan thành bụi trong chớp mắt, song ngài vẫn đứng yên để
bọn đó dùng gậy gộc gạch đá đập vào người, vào đầu, bị thương nặng đến
chết. Các vị sư giải thích, sở dĩ ngài đứng yên là để trả món nợ tiền
kiếp, không một lời chống cự. Đó là do lòng từ tâm và sức nhìn thấu
những duyên do quá khứ của ngài. Ngài cũng cầu nguyện cho những người
đánh chết ngài luôn được an vui và tìm thấy con đường giải thoát khỏi
phàm tình. Đức Phật đã cho xây tháp Mục Kiền Liên ở cổng vào tịnh xá
Trúc Lâm ngày trước và xá lợi của ngài phân phát khắp nơi.
Ngài Xá-lợi-phất cũng nhập diệt sớm hơn Phật, sau lễ trà tỳ (hỏa
thiêu) xá lợi của ngài đưa vào tháp, ngày nay đã cung nghinh đến hai
chùa Quán Sứ và Bái Đính. “Hãy chiêm bái ngọc xá lợi của các vị thánh
tăng không những với sự tôn kính quả vị A-la-hán của các ngài, mà còn
với niềm tôn kính dành cho những vị Phật tương lai. Như ngài Xá-lợi-phất
chẳng hạn, đã được thọ ký là sẽ thành Phật ở đời vị lai hiệu là Hoa
Quang Như Lai”. Đó là lời dặn dò của hòa thượng viện chủ trước đông đảo
Phật tử phía Bắc. Quay lại phía Nam, đồng bào Sài Gòn đã tham dự đại lễ
cung nghinh xá lợi Phật lớn nhất thế kỷ 20 vào năm nào? Và tháp thờ xá
lợi Phật lớn nhất của TP.HCM nằm ở chùa nào? (Còn tiếp)