Y học hiện đại đã phát triển tới mức các loại thuốc và
phương pháp trị bệnh mới liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, con người vẫn
ốm, và bệnh tật ngày càng trở nên dị thường. Sau khi ốm, người ta đi
khám bác sĩ, được kê đơn, uống thuốc hay tiêm thuốc, và thậm chí là phẫu
thuật. Y học hiện đại tin rằng với mỗi loại bệnh thì có những biện pháp
tương ứng để chữa trị.
Để ủng hộ học thuyết này, thuốc kháng sinh đã được phát minh
để chống lại các căn bệnh gây ra bởi vi khuẩn và virus. Tuy nhiên, bất
cứ khi nào vi khuẩn hay căn bệnh trở nên nhờn thuốc, người ta lại phải
nghiên cứu ra các cách chữa trị mới. Với những căn bệnh kỳ lạ thì không
có phương pháp nào đáng tin cậy để điều trị. Các bệnh nhân chịu đựng
những căn bệnh dường như vô phương cứu chữa này phải chuyển sang những
phương thức trị liệu khác, chẳng hạn như Trung y, châm cứu hoặc khí
công. Những phương thức này có thể làm giảm các triệu chứng. Tại
sao y học hiện đại không thể chữa, mà những phương thức cổ truyền lại có
thể? Cuối cùng, đâu là nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật?
Trong giới tu luyện, người ta tin rằng “nghiệp” được tích tụ
từ những kiếp trước và khiến người ta bị bệnh. Cũng có nghĩa rằng, con
người không chỉ có một đời, mà là nhiều đời, và “tội lỗi” gây ra được
tích lại qua thời gian. Càng phạm nhiều tội thì căn bệnh càng khó chữa.
Nghiệp lực từ các kiếp sống trước có tác dụng nhân quả dẫn đến bệnh tật
trong đời này. Đối với hầu hết con người ngày nay, điều này như rất kỳ
lạ và khó tin. Tuy nhiên trên thực tế, ngày nay có những người thực sự
vận dụng nguyên lý này để trị bệnh. Nhiều nhà khoa học thủ cựu đã
tiến hành rất nhiều nghiên cứu và xác nhận quan điểm này. “Liệu pháp
tiền kiếp” chỉ là một ví dụ điển hình.
Ở phương Tây, “liệu pháp tiền kiếp” đang ngày càng nhận được
sự chú ý của cộng đồng khoa học. Cuốn sách Many Mansions được viết bởi
giáo sư Gina Cerminara đã ghi lại phương pháp điều trị được Edgar Cayce
tiến hành sau khi “soi kiếp” cho bệnh nhân.
Edgar Cayce là một nhà thôi miên và tiên tri người Mỹ có
“công năng đặc dị”, người có thể chẩn đoán và điều trị bệnh nhân từ cách
xa nhiều dặm. Trong số các bệnh nhân được Edgar Cayce điều trị, một
trường hợp có thể lấy làm ví dụ như sau:
Có một cậu bé 11 tuổi mà từ năm lên hai đã mắc bệnh đái dầm.
Khi cậu lên ba, cha mẹ cậu tìm một nhà tâm lý học tới để chữa trị. Sau
một năm, việc điều trị vẫn không có kết quả. Cha mẹ cậu đã dành rất
nhiều thời gian và công sức để tìm một phương pháp chữa trị. Tuy nhiên
đến năm 11 tuổi, cậu bé vẫn không thể ngừng đái dầm.
Lúc cậu bé 11 tuổi, cha mẹ cậu đã nhờ Edgar Cayce chữa cho
cậu. Sau khi “soi” được tiền kiếp của cậu bé, Cayce khám phá ra rằng vào
thế kỷ 17, câu bé đã từng là một Giám mục người Anh. Cậu thích dùng cực
hình với các tù nhân khi xét xử họ. Tù nhân bị trói vào một chiếc bảng
và từ từ nhấn xuống nước lạnh.
Phát hiện này đã cho thấy tội lỗi của cậu trong tiền kiếp,
và tạo nên một dấu ấn trên thận của cậu trong kiếp này để trả nghiệp mà
cậu đã gây ra.
Sau khi Edgar Cayce tìm được căn nguyên, cậu bé đã có hy
vọng được cứu chữa. Khi cậu bé ngủ vào ban đêm, cha mẹ cậu đã ngồi bên
giường cậu và đọc cho cậu nghe: “Con là một người lương thiện và tốt
bụng. Con muốn mọi người được hạnh phúc. Con sẽ giúp đỡ bất cứ ai mà con
gặp…” Kết quả là đêm đầu tiên sau 9 năm, cậu bé đã ngưng đái dầm. Cha
mẹ cậu tiếp tục điều này trong vòng vài tháng, và sau đó cậu đã hoàn
toàn khỏi bệnh. Kể từ khi cậu bé trở thành một người hoàn toàn khác, ai
cũng
yêu mến cậu. Cậu rất sốt sắng vì công việc chung và khoan dung với
người khác.
Những điều xấu gây ra trong quá khứ không hề mất đi sau khi
chúng ta chết. Nghiêp lực đời trước sẽ gây ra đau khổ trong đời này.
Người Trung Quốc có câu “thiện ác hữu báo” được truyền lại qua nhiều thế
hệ, cũng chính là giải thích về quy luật nhân quả trong cuộc sống.
Nguyễn Tâm (tổng hợp)