14/12/2011 10:19 (GMT+7)
Ekman (giới thiệu): Hai nhận thức quan trọng được làm rõ là:
Tha thứ và giận dữ. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi về việc chúng ta có thể
tha thứ và vẫn để cho người hành động nhận lấy trách nhiệm, vì họ có
thể lựa chọn để không làm việc ấy. Đức Đạt lai Lạt ma đã làm rõ ràng
việc chúng ta có thể tha thứ ra sao nhưng vẫn tin rằng trong ý chí tự do
chọn lựa, tất cả chúng ta có thể không phải hành động tổn hại mà thực
hiện những điều tốt đẹp. Rồi thì tôi sẽ trích dẫn một số tác phẩm mà
ngài đã viết trước đây để biện minh về việc giận dữ có thể không làm ưu
phiền mà xây dựng, và ngài đã đồng ý. Đây là những giây phút cuối cùng
của buổi đàm luận thứ hai của chúng tôi. |
11/09/2011 05:44 (GMT+7)
Trong một bài thuyết pháp, Đức
Phật đã nói về 4 loại ngựa: loại ngựa xuất sắc, loại ngựa giỏi, loại ngựa trung
bình và loại ngựa tồi. Theo bài pháp, loại ngựa xuất sắc chạy trước khi ngọn
roi chạm đến lưng nó; nó chạy khi chỉ thoáng thấy bóng dáng của chiếc roi hoặc
thoáng nghe tiếng vút nhỏ của chiếc roi người chủ. Loại ngựa giỏi chạy khi
chiếc roi vừa chạm nhẹ vào lưng nó. Loại ngựa thường không chạy cho đến khi nó cảm
thấy đau trên lưng và loại ngựa tồi không nhúc nhích cho đến khi cơn đau thâm
nhập vào tận xương tủy của nó. |
11/08/2011 04:29 (GMT+7)
Trong
chúng ta, ai từng vấp ngã hẳn sẽ có những dấu ấn không hay trong lòng.
Có thể đó là vấn đề sức khỏe; vấn đề tài chính: phá sản, bị cắt chức,
bị người khác hãm hại; bất trắc chuyện tình cảm: hôn nhân đổ vỡ, con cái
hư hỏng, chứng kiến người thân mất mà không làm được gì… |
09/08/2011 15:05 (GMT+7)
Thật vậy, khi con người sống thiếu định
hướng cao đẹp, họ rất dễ vướng phiền não và thậm chí làm tổn thương đến
người khác. Thực tế đã minh chứng cho điều này bằng rất nhiều những bi
kịch, thảm kịch ngày một gia tăng trong cuộc sống hiện đại. Quan niệm
sống được hình thành từ ý thức của mỗi cá nhân. Nó chịu sự ảnh hưởng của
hoàn cảnh gia đình, môi trường xã hội và quan trọng nhất là mức độ giác
ngộ của mỗi con người. |
18/07/2011 12:10 (GMT+7)
Bước chân đầu tiên để đi
vào cánh cửa giải thoát, hạnh phúc, thiết nghĩ, không có phương thức nào tốt
hơn là biết thường xuyên lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của chính bạn. Bởi lẽ,
có vô số tiếng nói khác nhau, làm bạn phải chao đảo, thậm chí đi đến những
quyết định sai lầm và gây ra hệ lụy khôn lường. Do đó, tiếng nói của nội tâm
bao giờ cũng là tiếng nói trung thực nhất. Nó có khả năng mách bảo con tim bạn
sống biết yêu thương, kết nối với mọi người trong vòng sống tương tục. |
14/07/2011 00:00 (GMT+7)
Đức Phật lại hốt một nắm đất, mở bàn
tay ra nói với các vị tỳ kheo: “Chúng sanh được thân người như đất trong
lòng bàn tay ta,chúng sanh mất than người như đất trên địa cầu” Cái gì
là khó được? thân người thật là khó được? Các tỳ kheo nen lắng nghe và
suy nghỉ. |
05/07/2011 07:59 (GMT+7)
Trước khi phát tâm tu học, con người cứ tưởng Phật pháp
chỉ ở trong kinh điển, chỉ ở nơi niết bàn, hay ở cõi Phật và chỉ dành cho các
nhà sư trong chùa chiền, tự viện. Không ngờ Phật pháp ở khắp thế gian. Phật
pháp ở tại thế gian. Sống trong thế gian, nhận được Phật pháp, đó mới là niềm an
lạc và hạnh phúc chân
thật nhất. |
30/06/2011 02:13 (GMT+7)
Trong tự điển của người dũng cảm, hoàn toàn không tồn tại hai
chữ “khó khăn”, cho nên có thể kiên cường đối mặt với mọi thử thách
gian nguy, sẽ mãi không lùi bước, sẽ mãi không khuất phục. |
27/06/2011 23:54 (GMT+7)
Ta chỉ thật sự hạnh phúc được với những điều tưởng như rất
bình thường này chỉ khi nào ta có mặt. Chỉ khi nào ta có thể nhận diện
được sự sống mầu nhiệm đang tuôn chảy trong ta và những gì đang diễn ra
xung quanh ta. |
14/06/2011 03:24 (GMT+7)
Đức
Phật dạy về tâm và các tâm sở, nhưng không phải để cho chúng ta bám
chặt lấy các ý niệm đó. Ý định duy nhất của Ngài là giúp chúng ta nhận
chân ra được chúng (tâm và tâm sở) đều vô thường, bất toại nguyện và vô
ngã. |
10/06/2011 01:56 (GMT+7)
Khen và chê là hai tác động tương phản, luôn luôn làm chao
động nội tâm chúng ta, kích thích sự hưng phấn hay ức chế, đem lại sự an
lạc hay phiền não, có lợi hay bất lợi, là tuỳ thuộc cả hai đối tượng:
trao và nhận. |
07/06/2011 01:54 (GMT+7)
Sẽ
có người nói rằng, người xuất gia thì chẳng nên bàn đến những chuyện về
kinh doanh, làm giàu. Nhưng khi nghe một doanh nhân nói: "Đồng tiền
không làm cho người ta giàu có hơn, một khi họ đánh mất uy tín và danh
dự...", thì theo góc nhìn của đạo Phật, người viết có đủ tự tin để lạm
bàn đôi chút về chuyện làm thế nào để một người được gọi là người giàu. |
06/06/2011 09:58 (GMT+7)
Cái
mới nào cũng rất cần niềm tin nơi mỗi chúng ta. Và để có được niềm tin
ấy, điều đầu tiên mà mỗi doanh nhân phải làm, không gì khác hơn là hoàn
thiện “tín tài”. |
30/05/2011 11:38 (GMT+7)
Trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn và
khẩn trương này, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui nhiều hơn, từ đó làm
cho thân tâm nhẹ nhàng thoải mái. |
19/05/2011 02:40 (GMT+7)
Chúng
ta không thể thoát được sân si thù hận bằng phương pháp đè nén các tâm
cảm đó. Ta cần nuôi dưỡng những loại thuốc đối trị với sân hận: đó là
tính kiên nhẫn và lòng độ lượng. |
10/05/2011 15:53 (GMT+7)
Nếu biết “lắng nghe” và “thấu hiểu”, thì chắc hẳn những lời chặc lưỡi như: “biết vậy…” hay “biết thế…” sẽ ít khi xảy ra đúng không bạn? |
30/04/2011 04:18 (GMT+7)
Thời Đức Phật còn tại thế, có
một vị vua phát tâm hành pháp bố thí, mở kho ban phát của cải cho nhân
dân. Bấy giờ Đức Phật quán sát nhân duyên biết có thể độ nhà vua, Ngài
bèn hóa thành một người dân nghèo đến xin bố thí. Người nghèo tâu: - Xin
bệ hạ xót thương ban cho kẻ hèn một ít của cải để xây cất nhà cửa. |
21/04/2011 12:22 (GMT+7)
Nghe pháp để huân tập thêm chủng tử giải thoát, đó là điều
rất quí. Quý thầy nhắc nhở thêm một đề tài rất gần gũi với việc tu tập
trong cuộc sống chúng ta, đó là “Oán Hận Nên Giải Không Nên Kết”, tức là
hận thù nên mở không nên buộc. |
18/04/2011 03:28 (GMT+7)
Người làm thiện
tích đức, âm phúc được dồi dào, tất sẽ có trời đất phù hộ. Vì vậy, sống trên thế
gian mà không gặp phải tật bệnh, tai ương thì phải nên biết đủ (tri túc). |
15/04/2011 23:13 (GMT+7)
Dharmsala, Ấn Độ - Ở mức độ cơ bản, là người thì ai
cũng giống nhau, đều muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau. Đây là lý do
tại sao bất cứ khi nào tôi có cơ hội, đều lưu ý đến những người trong
gia đình rằng chúng ta có chung bản chất nội tại của sự tồn tại và phúc
lợi. |
|