Xưa kia có một người phụ nữ hiền đức, thông minh, vì thường nghe Phật
pháp nên liễu ngộ được sự ngắn ngủi và thống khổ của kiếp người. Cô biết
nếu như không tu tập theo phương pháp giải thoát của Phật-đà, không ngăn
chặn và sửa đổi những lỗi lầm thì vĩnh viễn sẽ phải trầm luân trong sáu
cõi luân hồi.
[2]
Vì hiểu biết như vậy, nên tuy việc nhà bận rộn cô vẫn không quên tinh
tấn niệm Phật, trong lúc đi đứng nằm ngồi đều không xao lãng., Ngay cả
những gia đình xung quanh cũng đều được cô cảm hóa, cùng hoan hỉ học tập
Phật pháp theo cô. Mọi người được tắm mình trong thánh hiệu của Phật,
cho nên cuộc sống hết sức an lạc, giải thoát.
Nhưng có lẽ cơ duyên chưa thành thục nên người phụ nữ hiền đức, thông
minh này vẫn chưa khuyến hóa được chồng của mình. Cô luôn ưu tư chuyện
này.
Một hôm, khi nhìn thấy những đứa trẻ hàng xóm cầm cái lục lạc vui đùa,
cô đột nhiên nghĩ ra một phương cách rất hay.
Lúc chạng vạng tối, khi chồng vừa về cô liền bảo anh ta:
– Chàng ơi! Thiếp nghe nói gần đây thường xuất hiện bọn trộm. Chàng đi
ra ngoài, thiếp ở nhà một mình, cửa nhà không ai coi ngó, thật nguy hiểm
hết sức! Thiếp định mua một cái lục lạc treo ngoài cửa, lúc chàng về hãy
rung lên mấy cái, mỗi lần rung thì niệm một câu Nam mô A-di-đà Phật để
làm ám hiệu, thiếp sẽ lập tức ra mở cửa. Như vậy có thể phòng ngừa được
kẻ trộm, mà thiếp cũng an tâm làm việc dưới bếp.
Người chồng mỉm cười đáp:
– Được! Đây quả thật là biện pháp hay.
Từ đó về sau, người chồng về đến cửa, đều phải rung lục lạc và niệm mấy
câu Phật hiệu. Một cách hoàn toàn vô thức, anh ta dần dần đã tập thành
thói quen lúc nào không hay.
Sau đó, chồng cô vì tạo nhiều ác nghiệp, chiêu cảm quả báo phải bệnh nằm
liệt giường, cuối cùng lìa trần, bị sa vào địa ngục. Trong đó có các
loại hình phạt vô cùng thê thảm, đau đớn, ngục tốt hung ác dùng đinh ba
đâm vào người tội nhân, vứt vào chảo nước đồng sôi. Lúc ngục tốt cầm
đinh ba định đâm vào người anh, những vòng sắt trên đinh ba phát ra
tiếng kêu leng keng như tiếng lục lạc của cô vợ treo trước nhà. Người
chồng vừa nghe, bất giác theo thói quen liền phát ra tiếng niệm Phật:
– Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật...
Thật kỳ lạ, địa ngục hắc ám âm u bỗng nhiên sáng rực, ngục tốt vứt khí
cụ hành hình xuống, lửa đang cháy phừng phừng cũng bị tắt ngúm. Tất cả
địa ngục biến thành thanh tịnh, mát mẻ, rất nhiều oan hồn đang bị thọ
hình đều được dừng lại. Lúc đó, phán quan nói với ngục tốt:
– Hãy đưa người này đi tái sinh ở cõi người, ông ấy đã có đầy đủ công
đức niệm Phật rồi.
Thế là địa ngục trở lại thảm cảnh khổ não như trước, nhưng người chồng
của cô vợ hiền thục đã được tái sinh trở lại làm người, thoát khỏi chốn
đau khổ, tăm tối.
Công đức của một câu niệm Phật thật lớn lao như vậy, hy vọng những ai
chưa biết niệm Phật hãy mau mau gấp rút niệm Phật!