Tại Tây Tạng có một bà lão sống với đứa con duy nhất của mình. Người con
thường đi Ấn Độ buôn bán nên bà mẹ già bảo anh:
– Con à! Ấn Độ là thánh địa nơi đức Phật Thích-ca Mâu-ni thị hiện ra
đời, con nhớ thỉnh về cho mẹ vật gì đó để mẹ thờ cúng, lễ lạy!
Tuy dặn đi dặn lại rất nhiều lần, nhưng lần nào người con cũng quên,
chẳng mang được gì về cho mẹ cả.
Lần nọ, người con lại chuẩn bị đi Ấn Độ, mẹ căn dặn:
– Nếu lần này mà con không thỉnh được vật gì về cho mẹ đảnh lễ cúng
dường, mẹ sẽ chết trước mặt cho con xem.
Khi người con ở Ấn Độ cứ mãi lo buôn bán quên bẵng đi lời mẹ dặn, lúc
sắp về đến nhà mới chợt nhớ ra, hốt hoảng:
– Chết rồi! Bây giờ phải làm sao đây? Mình đã quên không thỉnh được vật
gì cho mẹ cả. Nếu về tay không lần này, nhất định mẹ sẽ tự vẫn mất.
Đang lúc bấn loạn như thế, đột nhiên anh thấy bên đường có cái đầu chó
chết. Lập tức anh bẻ lấy một cái răng chó, gói lại thật kỹ rồi mang về
nhà cho mẹ. Anh nói dối:
– Thưa mẹ! Đây là xá-lợi răng của Đức Phật, hy vọng mẹ sẽ được hài lòng.
Người mẹ già vô cùng vui mừng, tin chắc đó là răng Phật thật nên thường
xuyên chí thành lễ bái cúng dường. Không ngờ sau đó ít lâu thì răng chó
đổi màu tỏa sáng không khác gì xá-lợi thật. Đến lúc bà lão qua đời lại
thấy xuất hiện mây lành ngũ sắc.
Làm sao có thể như thế được? Đó chẳng qua là cái răng chó thôi mà! Thì
ra, do bà lão hết mực chí thành, tin tưởng, cho rằng đó đích thật là
xá-lợi răng của đức Như Lai, nên sức gia trì của Phật đã dung nhập vào
đó, khiến cho thực sự hóa thành xá-lợi Phật.