Rất lâu xa về trước, có một thanh niên cùng với người cậu đi mua bán
khắp nơi. Ngày nọ, họ đi ra nước ngoài, gặp một con sông lớn. Người cậu
đi qua trước, thấy bên bờ sông có túp lều tranh nho nhỏ, bước vào xem
thì thấy bên trong có người phụ nữ và một em bé gái. Hai mẹ con thấy
người lái buôn bước vào. Em bé nói với mẹ:
– Thưa mẹ! Sau nhà chúng ta có cái mâm lớn, đã nhiều năm không sử dụng
đến, không luận giá trị bao nhiêu, bán đi vẫn tốt hơn để một chỗ không
dùng. Hay là ta lấy nó đổi thành viên trân châu trắng, con thật sự muốn
có được viên trân chân như vậy!
Người mẹ nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, liền ra sau nhà lượm cái mâm
trong đống đồ bể nát không giá trị, đem vào đưa cho người lái buôn xem.
Người lái buôn cạo nhè nhẹ, liền phát hiện ra cái mâm này được làm bằng
vàng, thật là bảo bối vô giá. Nhưng ông không muốn trả cho mẹ con họ
nhiều tiền, liền giả vờ làm ra vẻ xem thường, ném nó xuống đất, khinh
miệt:
– Tôi cho rằng đây chẳng phải là bảo bối gì! Chớ có lấy đồ đồng nát
không giá trị làm dơ bẩn tay tôi!
Nói xong bước ra đi.
Tiếp đó, người thanh niên cũng qua sông, cũng đi theo hướng đó tìm cậu.
Em bé thấy có người lái buôn khác đến, liền đề xuất việc đổi trân châu
với mẹ.
Người mẹ nhẹ nhàng nói với con gái:
– Con à! Chuyện vừa rồi làm mẹ ngượng lắm! Vậy còn tính gì nữa, thôi bỏ
ý định đó đi!
Nhưng em bé vẫn cố thuyết phục:
– Họ không giống nhau mà! Mẹ xem tướng mạo của anh thanh niên này, hiền
lương lại chính trực, hoàn toàn khác xa kiểu dáng tham lam của người lúc
nãy.
Em bé không nghe lời khuyên của mẹ, cầm lấy cái mâm đó đưa cho người
thanh niên xem. Người thanh niên vừa xem qua, liền nói với họ:
– Cái mâm này rất có giá trị! Được làm bằng vàng nguyên chất vô cùng
quý, cháu sẽ đem tất cả những gì cháu đang có đổi cho bác, được không?
Người mẹ vui mừng không tả xiết, nhận lời ngay:
– Đương nhiên là được chứ!
Người thanh niên vội đi tìm cậu, mượn hai đồng tiền vàng, thuê người
chuyển hàng hóa của anh qua sông.
Người cậu nghe cháu muốn đổi cái mâm nổi tiếng quý giá đó, nhân lúc
người cháu còn lo vận chuyển hàng hóa qua sông liền vào nhà của mẹ con
quả phụ, giả bộ đại lượng nhân từ:
– Thật ra cái mâm của bà chẳng có giá trị gì cả, song thấy cuộc sống của
hai mẹ con bà không được sung túc gì mấy, vậy tôi sẽ đổi cho bà vài viên
trân châu. Tôi chịu lỗ đôi chút cũng được., Bà thấy thế nào?
Người phụ nữ đã thấy rõ bộ mặt lường gạt của ông ta, tức giận mắng:
– Tốt thôi! Ông lại đến nữa! Nói cho ông biết, cái mâm của tôi đã được
anh thanh niên tốt bụng xem qua rồi, và tôi đã đồng ý đổi với tất cả
những vật đang có của anh ấy rồi. Ông nghĩ chỉ có mấy viên trân châu
không có giá trị mà có thể đổi được cái mâm của tôi sao? Thế có rẻ quá
không chứ! Ông là người lường gạt tham lam, xảo trá! Hãy nhận vài gậy
rồi cút ngay đi cho nhanh!
Người phụ nữ vừa nói vừa cầm gậy đánh ông túi bụi.
Người lái buôn thấy sự việc vừa xảy ra đúng là lỗi của mình, chỉ còn
cách mau mau thoát thân, chạy một hơi ra bờ sông. Nghĩ đến cái mâm quý
giá suýt nữa đã có thể có được với giá rẻ mạt, không ngờ lại bị phá đám,
ông tức giận đấm vào ngực, giậm chân, hét lớn:
– Đưa cho tôi cái mâm bảo bối đó!
Do sự tham lam tiếc nuối xen lẫn với bực tức, giận dữ, trong chốc lát
ông thổ huyết và lìa trần. Lúc đó người cháu tìm ông ta để trả lại hai
đồng tiền vàng thì ông đã tắt hơi rồi. Anh thanh niên buồn bã nói:
– Cậu ơi! Chỉ vì cậu quá tham tiền mà đánh mất đi cả tính mạng của mình,
quả thật không đáng chút nào!