Có hai anh em nhà nọ, người anh tên Trần Hán, người em tên Trần Bình.
Người anh so đo tính toán lợi ích cá nhân, chẳng yêu thương em, lại thêm
cô vợ anh cũng nhỏ mọn hẹp hòi, luôn xem em chồng là cái gai trong mắt,
rất muốn đuổi em đi từ lâu lắm rồi.
Lần nọ, người em bất cẩn làm vỡ một cái tách trà của người chị dâu. Bà
ta đùng đùng nổi giận, liền mách lại với chồng, bảo phải đuổi người em
đi càng sớm càng tốt. Người anh nghĩ bụng: “Thật ra mình cũng không muốn
nó ở đây.”
Thế là, người anh đưa cho em một cái cuốc, bảo phải ra ngoài tự kiếm
sống.
Trần Bình vác cuốc đi vào núi một cách hết sức buồn bã. Đi được một
đoạn, anh phát hiện có cái miếu nhỏ nằm ẩn khuất trong núi. Ngôi miếu
hoang tàn, bụi bám đầy, chứng tỏ đã rất lâu rồi không có người ở, chỉ có
con sư tử đá trước cửa là giống hệt như thật, xem ra thần khí rất hung
mãnh.
Trần Bình nhìn thấy vui mừng không thể tả, dự định sẽ trú lại nơi này.
Anh sửa sang lại ngôi miếu, quét dọn sạch sẽ, khai hoang mảnh đất bên
cạnh để trồng trọt, lại còn làm cho con sư tử đá một cái chòi nhỏ để che
nắng che mưa. Dần dần, Trần Bình xem sư tử đá như người bạn tốt của
mình, thường tâm sự nỗi lòng với nó.
Hôm nọ, sau khi Trần Bình làm xong công việc, đến ngồi bên sư tử đá nghỉ
ngơi. Đột nhiên con sư tử đá cử động, nói với anh:
– Trần Bình à!
Trần Bình kinh hãi vô cùng:
– A! Ngươi biết nói chuyện sao?
Sư tử đá cười lớn:
– Ha ha! Cảm tạ anh đã làm cho tôi cái chòi rất vừa vặn, giúp tôi tránh
được mưa sa gió táp. Trong bụng tôi có vàng, anh thò tay vào lấy đi!
Trần Bình nghe xong, bán tín bán nghi, thò tay vào miệng sư tử đá, mò
một chút, quả nhiên lấy ra được một khối bạc lớn. Anh cúi đầu cảm tạ, sư
tử đá lại nói:
– Lấy nữa đi! Đừng khách sáo! Một cục ít quá!
Thế là, Trần Bình lại thò tay vào lấy tiếp, lần này lấy được khối vàng
lớn.
Sư tử đá nói:
– Vẫn còn ít quá, hãy lấy nhiều một chút đi!
Trần Bình vội vàng cảm tạ sư tử đá:
– Thôi đủ rồi! Bấy nhiêu đã quá đủ rồi, quả thật rất cảm ơn ngươi!
Sư tử đá cười nói:
– Anh quả thật là người thanh niên hiếm có, vừa siêng năng cần mẫn vừa
không có lòng tham. Tin tưởng rằng nhất định sau này anh sẽ có một tương
lai tươi sáng.
Sau khi Trần Bình cảm tạ sư tử đá ba lần, liền đem khối vàng và khối bạc
đó lên thị trấn buôn bán.
Sau khi anh trai Trần Hán nghe được cuộc kỳ ngộ đặc biệt của em trai,
trong lòng vô cùng ghen tức, chuẩn bị cái túi vải rất lớn, cũng chạy vào
núi tìm sư tử đá. Trần Hán vừa nhìn thấy sư tử đá liền hét lớn:
– Này! Sư tử đá! Hãy mau há miệng ra, ta là Trần Hán anh trai của Trần
Bình. Ta cũng đến lấy vàng đây, mau há miệng ra đi!
Nhưng sư tử đá vẫn trơ trơ bất động.
Ông ta tức giận vô cùng! Liền nhặt cục đá dưới chân đánh sư tử đá, nó la
lớn:
– Ái da! Đau chết đi được! Ngươi đừng đánh nữa, muốn vàng thì cứ lại lấy
đi.
Không chút do dự, Trần Hán chạy tới, thò tay vào bụng sư tử đá lấy vàng.
Lấy hết khối vàng này lại lấy đến khối khác, chẳng bao lâu tràn đầy túi
vải.
Sư tử đá không thể nhẫn nại được nữa, hỏi:
– Đủ chưa? Đủ chưa?
– Chưa đủ! Chưa đủ!
Trần Hán vừa nói vừa tiếp tục móc vàng ra nhét đầy vào y phục, chẳng mấy
chốc cũng đầy cả y phục.
Sư tử đá lại hỏi:
– Đủ chưa? Đủ chưa? Miệng tôi mỏi muốn chết rồi đây nè!
Tay của Trần Hán vẫn cứ nhanh nhẹn thò vào móc ra, y phục không còn chỗ
chứa, ông chất đống ra đất, mà vẫn uy hiếp:
– Chưa đủ! Chưa đủ! Ngươi không há miệng, ta sẽ đập chết.
Ngờ đâu vừa mới nói xong, con sư tử đá đã ngậm miệng lại, răng xiết chặt
và cắm sâu vào cánh tay của Trần Hán, mặc cho ông ta dùng hết sức lực
cũng không thể kéo tay ra được.
– Ối chao! Ối chao!
Trần Hán bắt đầu rên la xuống giọng:
– Sư tử đá! Dừng lại đi, hãy tha cho tôi! Tôi biết mình sai rồi, ngươi
hãy mau cho tôi về nhà đi!
Nhưng bất luận ông ta năn nỉ van nài thế nào, sư tử đá vẫn không cử
động.
Không lâu sau, trời đổ xuống trận mưa như trút nước. Kể ra cũng lạ,
những khối vàng ông ta đã lấy ra vừa gặp nước liền tan rã thành nước
chảy đi hết cả.
Trần Hán thấy cảnh tượng như vậy hối hận vô cùng, bắt đầu gào khóc thảm
thiết. Nhưng dẫu than khóc rách cả cổ họng, chảy cạn nước mắt, song vẫn
không thể rút tay ra được, cuối cùng ngất xỉu trong tình cảnh vừa đói
vừa mệt.
Hai ngày sau, vợ của Trần Hán vào núi tìm, thấy chồng như vậy kinh hãi
vô cùng. Dù dùng cách gì đi chăng nữa, cũng không thể kéo tay chồng ra,
bà vợ vừa khóc rống vừa nói:
– Làm sao đây? Chẳng lẽ cả đời phải ở đây sao?
– Ôi! Ai ngờ được lại có chuyện như thế này chứ! Được rồi, được rồi, tôi
đói sắp chết rồi đây nè, bà tìm chút gì đó để tôi ăn đi!
Vợ Trần Hán chỉ còn cách ngày nào cũng phải mang cơm vào núi cho chồng
ăn. Một tháng, hai tháng, ba tháng, họ không thể làm việc, tài sản có
được cũng ăn gần sạch rồi.
Một hôm, vợ Trần Hán mang đến một cái bánh màn thầu nhỏ xíu, buồn bã đưa
cho chồng. Trần Hán vừa nhìn thấy buồn bực quát:
– Chỉ có chút xíu thế này ăn sao đủ?
Bà vợ nghe xong, không thể chịu được, vừa khóc vừa nói:
– Đây là chút thức ăn cuối cùng của chúng ta đấy!
Trần Hán nghe xong rên rỉ:
– Ôi! Tất cả đều tại tôi không tốt, không nên tham lam quá đáng, hại bà
phải chịu khổ. Thôi, đến đây! Chúng ta cùng ăn cái bánh màn thầu này!
Trần Hán và vợ ăn bánh trong cảnh trộn chung với nước mắt, tự oán trách
mình không tốt.
Lúc đó, con sư tử đá há miệng cười lớn, hai vợ chồng sợ tái cả mặt, vội
vàng đứng dậy, tự nhiên cánh tay của Trần Hán cũng được rơi ra khỏi
miệng sư tử.
Sư tử đá vừa cười lớn vừa nói:
– Ha ha! Bây giờ hai người đã biết lỗi của mình chưa? Xem sau này các
người có còn dám tham lam như vậy nữa hay không!
Vợ chồng Trần Hán xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, gằm đầu xuống nói:
– Chúng tôi không bao giờ dám nữa!
Nói xong kéo nhau chạy thục mạng, không dám ngoài đầu lại. Từ đó về sau,
quả nhiên họ hối cải, cố gắng thay đổi làm nhiều việc tốt, xây dựng được
một cuộc sống bình an hạnh phúc.