Xưa thật là xưa, có nàng công chúa xinh đẹp rất được quốc vương yêu
thương. Quốc vương luôn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu, mong ước của nàng,
chiều chuộng trăm bề. Công chúa giống như đóa hoa giấu kín trong phòng,
được bảo hộ, chăm sóc hết mực; từ trước đến nay chưa có thứ gì nàng muốn
mà không được cả.
Một hôm, đột nhiên trời mưa như trút nước, những chỗ lồi lõm trên mặt
đất chứa đầy nước, hình thành những vũng nước lớn. Những hạt mưa rơi vào
các vũng nước đó, sinh ra những bong bóng nước nho nhỏ, tròn trịa, lóng
lánh, xinh đẹp. Công chúa vừa xem thấy những bong bóng nước nhỏ xinh
xinh, liền bị hấp dẫn, nghĩ bụng: “Bong bóng nước này có thể kết thành
vòng, đội lên đầu, đẹp biết chừng nào!”
Công chúa liền đến làm nũng với đức vua, đòi ông phải sai người đi lấy
bong bóng nước đó về làm thành đồ trang sức cho mình.
Quốc vương nghe công chúa nói liền bật cười khanh khách:
– Ha ha! Con gái bảo bối của trẫm! Bong bóng nước mong manh như vậy, đến
cầm lên còn không được, làm sao có thể dùng làm đồ trang sức được chứ?
Nhưng cô công chúa vùng vằng nói một cách giận dỗi:
– Con mặc kệ! Nếu phụ vương không làm được cho con, con sẽ chết ngay
trước mặt cho người xem!
Quốc vương dở khóc dở cười, khuyên răn thế nào cũng không được, chỉ còn
cách tập hợp tất cả thợ điêu khắc trong nước lại, ra lệnh cho họ:
– Các ngươi mau đem bong bóng nước đến làm thành đồ trang sức cho công
chúa đội lên đầu. Nếu làm không được sẽ bị xử trảm!
Những người thợ nghe quốc vương ra lệnh như vậy, sợ đến nỗi xanh cả mặt,
không biết phải làm thế nào. Lúc đó, có một bác thợ già bước ra, nhận
lời thực hiện công việc đó. Quốc vương vui mừng vô hạn liền báo ngay với
công chúa tin tức tốt lành này.
– Con gái yêu của ta! Hôm nay có một bác thợ già hứa sẽ giúp con làm đồ
trang sức bằng bong bóng nước, con có muốn đi xem thử không?
Công chúa nghe xong vui mừng nhảy cẫng lên:
– Thật không phụ vương? Như vậy tốt quá rồi!
Và nàng nhất định phải đến xem bác thợ già làm việc. Ngày lấy bong bóng
nước, quốc vương và công chúa đứng một bên nín thở chăm chú nhìn. Lúc
đó, bác thợ già thưa:
– Khải bẩm bệ hạ! Trong số rất nhiều bong bóng nước xinh đẹp này, thần
không thể biết được công chúa thích những cái nào. Vậy xin phiền công
chúa đích thân lựa chọn. Sau khi chọn xong, thần sẽ mài giũa, chỉnh sửa
và làm thành đồ trang sức theo đúng ý công chúa.
Công chúa nghe xong không chút do dự, liền đến bên chậu nước chọn lựa
những bong bóng nước mình yêu thích. Nhưng khi tay nàng vừa chạm vào thì
bong bóng liền vỡ tan. Công chúa không cam lòng, liền thử lại nhiều lần
nữa, nhưng dù cẩn thận nhẹ nhàng thế nào cũng đều không thể vớt bong
bóng nước lên được.
Đã hơn nửa ngày, công chúa cảm thấy mệt mỏi quá liền thưa với quốc vương
một cách uể oải:
– Thưa phụ vương! Cuối cùng con cũng đã hiểu được. Bong bóng nước không
thể nào vớt ra khỏi nước. Nó là vật hư ảo không thật, chỉ có người ngu
muội như con mới nghĩ đến việc lấy nó, lãng phí nhiều công sức cho nó!
Kỳ thật, không chỉ có bong bóng nước mà trên thế gian này mọi thứ đều hư
ảo không thật, nhưng vẫn có không ít người bỏ hết tâm lực, công sức của
đời mình để không ngừng truy đuổi, nắm bắt những thứ không thật đó. Điều
này khi xét dưới con mắt trí tuệ của chư Phật và Bồ Tát thật đáng thương
xót biết bao!