Ngày xưa, tại Ấn Độ, trong gia đình của vị trưởng giả nọ có rất nhiều
người bị nhiễm phong hàn, song tìm khắp nơi vẫn không có thầy thuốc chữa
trị. Trưởng giả biết trái am-ma-la có thể chữa trị phong hàn, bèn sai
một người giúp việc duy nhất không bị bệnh đến vườn am-ma-la có nhiều
trái để chọn mua.
Trước khi đi, vị trưởng giả dặn dò:
– Con nói với chủ vườn hãy chọn cho ta những trái ngon ngọt, nếu quả nào
không chín thì không nên mua.
Người giúp việc nghe xong gật đầu, ra đi.
Đến vườn cây, anh ta thuật lại lời dặn của chủ nhân với người chủ vườn.
Chủ vườn nói:
– Xin quý khách yên tâm! Tất cả trái cây tôi bán đều rất ngon ngọt.
Những trái xấu tôi đã loại bỏ hết rồi. Quý khách có thể ăn thử sẽ biết
ngay là chúng tôi chân thành, không nói dối.
Người giúp việc thận trọng không tin lời chủ vườn, sợ bị dối gạt. Để
hoàn thành lời giao phó của chủ nhân, anh ta nói:
– Nếu như tôi chỉ ăn một trái, làm sao biết được những trái kia có ngon
ngọt hay không? Tôi phải ăn thử tất cả, đúng là quả ngọt tôi mới mua.
Người chủ vườn nghe nói vậy liền đáp:
– Dụng ý của quý khách cố nhiên rất chu đáo, nhưng trái cây sau khi bị
cắn thì không thể bán cho ai được. Nếu là những trái xấu, quý khách ăn
thử rồi trả lại, tôi có thể chấp nhận, song còn những quả ngon ngọt, nếu
bị cắn rồi thì nhất thiết không thể trả lại.
Người giúp việc nói:
– Đương nhiên là như vậy! Trái xấu tôi sẽ trả lại, còn trái ngon ngọt
nhất định tôi sẽ mua.
Thế là, trên mỗi trái am-ma-la người giúp việc ấy đều cắn một miếng,
thấy trái nào cũng thật sự ngon ngọt, liền vui vẻ trả tiền, sau đó xếp
hết những trái đã bị cắn vào đầy giỏ, vội vã đi về.
Trưởng giả nghe tiếng chân đi thình thịch, biết rằng người giúp việc đã
về liền hỏi:
– Trái am-ma-la ngon ngọt đã mua về chưa?
Người giúp việc lớn tiếng đáp:
– Bẩm ông! Đã mua về rồi ạ! Quả thật trái nào cũng rất ngon ngọt, con
đều thử qua hết rồi. Người chủ vườn đó thật tốt bụng vô cùng!
Trưởng giả đến xem, té ngửa ra khi thấy cả giỏ trái cây, trái nào cũng
đều bị cắn một miếng! Ông dở khóc dở cười, không còn biết phải nói thế
nào. Từ đó về sau ông chẳng bao giờ dám sai người giúp việc đó đi mua
bất cứ món đồ nào cả!