Vào thời đức Như Lai còn tại thế, trong thành Vương-xá có một nàng kỹ nữ
đẹp tuyệt trần, hoa hờn nguyệt thẹn, tên là Tư-nhị-mã. Nàng được xưng là
đệ nhất mỹ nữ của thành Vương-xá lúc bấy giờ, nên hầu như tất cả con
trai trong thành đều say mê đắm đuối nàng, bất luận giá cao đến thế nào,
vẫn có rất nhiều người đồng ý tiêu tốn cả gia sản để được gần gũi nàng.
Một hôm, Tư-nhị-mã bị mắc phải một chứng bệnh lạ kỳ, không phương cứu
chữa, và nhanh chóng qua đời.
Tin tức vừa truyền đi, mọi người trong thành đều thấy đau xót vô cùng.
Nhiều người đau đớn thương tiếc còn hơn cả khi người thân của họ qua
đời. Thậm chí có những người chưa từng được quen biết Tư-nhị-mã cũng
khóc than thảm thiết.
Bầu không khí bi thương như vậy chẳng mấy chốc lan ra khắp thành
Vương-xá, nhân dân đều rơi vào tình trạng bi thương và hỗn loạn không rõ
ràng, không còn sức lực đâu để làm việc nữa. Trước cửa nhà của Tư-nhị-mã
lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào, người đi viếng nườm nượp không
ngớt, ai nấy đều cảm thấy đau thương như thể vừa mất đi một người thân
yêu nhất.
Lúc đó, quốc vương vô cùng lo lắng. Để đề phòng phát sinh bạo loạn, một
mặt vua cho tăng cường phòng bị, một mặt vội vàng chạy đến cầu cứu với
đức Như Lai:
– Kính bạch đức Thế Tôn! Xin Ngài chỉ dạy phương pháp để làm nguôi ngoai
sự đau thương của mọi người, để họ trở lại cuộc sống bình thường?
Đức Phật từ bi dạy rằng:
– Trước hết, đại vương hãy cho giữ thi thể của Tư-nhị-mã lại trong ba
ngày. Sau đó công bố với mọi người, từ ngày thứ tư bắt đầu ra giá cho
thi thể của nàng. Chỉ cần bỏ ra một khoảng tiền chừng nửa tháng thu nhập
thì có thể qua đêm với nàng. Tiếp theo, cứ mỗi ngày lại hạ giá xuống một
ít, cuối cùng là hoàn toàn miễn phí. Lúc đó, sự đau thương của mọi người
sẽ không còn nữa.
Quốc vương lập tức làm theo lời chỉ dạy của Đức Phật, ra tuyên cáo đúng
như vậy. Những người đang bi thương khi nghe qua nội dung cáo thị đều
hết sức kinh hãi, ngay tức khắc tỉnh ngộ ra. Những người tụ tập trước
nhà Tư-nhị-mã cũng lũ lượt kéo nhau ra về. Không một ai đồng ý bỏ ra dù
chỉ chút tiền nhỏ để được ôm ấp thân thể của Tư-nhị-mã, đừng nói chi là
đến nửa tháng thu nhập! Thậm chí đến lúc hoàn toàn miễn phí cũng chẳng
ai muốn đến nhìn qua một cái. Tình trạng bi thương và hỗn loạn của thành
Vương-xá, không cần phí sức một người lính cũng tức khắc được bình lặng
ngay!
Cứ nghĩ đến cái thân thể mỹ miều xinh đẹp mà mình ngày đêm mơ tưởng
nhưng chưa một lần có được nay đã không còn nữa thì những kẻ tham đắm
kia thật không sao kiềm được cơn bi lụy. Nhưng chỉ cần nhắc nhở và chỉ
ra cho họ thấy sự thật là thân thể ấy vốn được hợp thành từ những chất
liệu giả tạm, nhanh chóng trở thành nhơ nhớp và hôi thối sau khi chết,
thì thử hỏi có còn ai tham muốn nữa?