Xưa có một người thanh niên thành đạt, khỏe mạnh, đột nhiên thần chết
cầm búa tử thần đến đưa anh ta xuống địa phủ.
Anh thanh niên rất bất bình. Khi xuống đến địa phủ, anh ta giận dữ hỏi
Diêm vương:
– Tại sao lại bắt tôi đi sớm như vậy?
Diêm vương giải thích:
– Thời gian của anh đã đến rồi! Căn cứ theo sự vô thường của sinh mạng,
nay anh đã có đủ các hiện tượng như thế này: ngây ngô dại dột, tứ chi uể
oải, nét mặt buồn thiu, sức khỏe yếu ớt, áp lực trầm trọng, mệt mỏi vô
cùng, thảm hại khó tả.
Anh thanh niên nghe xong liền nói:
– Sao có thể như thế được? Tôi luôn rất khỏe mạnh! Sao ông không báo
trước cho tôi biết chứ?
Lần này Diêm vương cố nén cơn bực tức, nhẫn nại nói:
– Sao lại không có chứ? Ít ra ta cũng đã báo cho anh biết ba lần rồi!
Lần thứ nhất, ta biến anh thành người gầy ốm mệt mỏi, khi thức dậy đầu
óc quay cuồng, hoa mắt, giống như không thể dậy được; lần thứ hai, ta
khiến anh đói cũng đau, no cũng đau, bao tử đau không thể chịu được; lần
thứ ba, ta làm cho anh ê ẩm đau nhức cả người; song anh chẳng để ý gì
cả, chẳng biết yêu tiếc thân thể, do đó ta chỉ còn cách sai người đến
bắt anh đi mà thôi.
Anh thanh niên nghe xong, đều công nhận quả nhiên đã từng trải qua những
bệnh trạng như vậy, nhưng do mình không chịu lưu ý đến. Vì thế, anh ta
than thở:
– Ôi! Tất cả đều do ta chỉ biết chạy theo tương lai sự nghiệp, không
chịu trân quý chính bản thân mình, giờ chỉ còn cách chấp nhận mà thôi!
Diêm vương cũng thở dài chua xót:
– Đúng ra ta chỉ bắt có một loại người mà thôi, đó là người đã hết tuổi
thọ. Song hiện tại lại có một loại người đáng chết hơn: những người
không biết yêu tiếc chính bản thân mình! Điều đáng buồn hơn là loại
người thứ hai này lại ngày càng nhiều hơn.