Có hai anh em nhà nọ, người anh kinh doanh buôn bán kiếm được rất nhiều
tiền, nhưng cuộc sống hết sức bận rộn; còn chí nguyện của người em là
làm một tu sĩ có cuộc sống khắc khổ, thanh bần, song luôn tinh tấn tu
tập giáo pháp giải thoát của Phật-đà, không lúc nào biếng lười, xao
lãng, không bao lâu đã chứng đắc quả vị A-la-hán.
Mỗi lần người em thấy anh mình quá lao tâm khổ trí, bận rộn với công
việc làm ăn, thường luôn khuyên nhủ hãy tu học Phật pháp, tạo công đức
lành. Và mỗi lần như vậy, người anh luôn trả lời:
– Anh bận lắm! Công việc làm ăn bận rộn không hở tay, lấy thời gian đâu
mà học Phật chứ? Những việc này để sau hãy tính đi!
Người em liền nói:
– Thưa anh! Mạng sống là vô thường, nên phải kịp thời trồng phước lành,
tu trí tuệ mới là điều quan trọng nhất.
Nhưng bất kể người em khuyên răn thế nào, người anh vẫn không lưu tâm,
vẫn tiếp tục bận rộn lo việc kiếm tiền, gác việc học Phật qua một bên.
Không lâu sau, người anh đột nhiên bị bệnh qua đời. Hơn ai hết người em
đau lòng cực độ, liền dùng thần thông quán xét khắp sáu đường để xem anh
mình đang ở chỗ nào. Không ngờ tìm khắp cõi người, cõi trời cũng không
thấy, sau cùng mới thấy anh ta bị đầu thai vào cảnh giới súc sinh, làm
một con ngựa gầy yếu rất đáng thương.
Trên thân con ngựa đó có rất nhiều vết thương do bị đánh, vẫn còn đang
rỉ máu, nhưng vẫn phải kéo một chiếc xe đầy hàng hóa, đi trên đường gồ
ghề. Bởi chiếc xe quá nặng nên ngựa bị sa lầy mấy lần, đến nỗi ngã quỵ
xuống đường không đứng dậy nổi.
Người em thấy tình cảnh thương tâm như vậy, khó chịu trong lòng rơi nước
mắt, liền đến bên cạnh con ngựa, nói với anh:
– Trước kia bất luận em nói thế nào anh cũng không hiểu được đạo lý vô
thường, không chịu tinh tấn tu tập giáo pháp giải thoát của Phật-đà. Ôi!
Bây giờ thì em giúp anh không nổi rồi!
Con ngựa nghe xong, cúi gằm đầu xuống. Sau đó không chịu ăn uống gì, mấy
ngày sau thì chết.
Rất nhiều người đánh xe cảm thấy việc ấy rất kỳ quái, đều nói rằng:
– Nhất định là do người xuất gia này đã dùng chú thuật gì đó hại chết
con ngựa.
Mọi người cùng kéo nhau đi tìm người em để hỏi cho ra lẽ. Người em điềm
đạm đáp:
– Con ngựa đó chính là anh tôi ngày trước. Khi con sinh tiền anh ấy
không chịu tu tập giáo pháp giải thoát của Phật-đà, chỉ lo bận rộn buôn
bán kiếm tiền, cho rằng học Phật là chuyện về già. Ngờ đâu mạng sống vô
thường, đột nhiên bị bệnh qua đời. Bởi khi còn sinh tiền anh ấy không
chịu học tập Phật pháp, không biết gieo trồng phước lành, tu tập trí
tuệ. Đã không có phước báo, cũng không có trí tuệ, cho nên phải bị đầu
thai làm thân ngựa. Tôi dùng sức thần thông tìm được anh, nhắc chuyện
ngày trước. Sau khi anh ấy nghe tôi nói, sinh tâm hối hận, xấu hổ cho
nên nhịn ăn mà chết.
Mọi người nghe xong đều sợ hãi, xin người em hãy giảng dạy Phật pháp cho
họ. Sau đó họ cùng nhau quyên tiền cúng dường trai tăng, hồi hướng công
đức để siêu độ cho con ngựa đáng thương đó. Nhờ vậy, nó không phải đầu
thai trở lại vào cõi súc sinh mà được sinh về cõi trời.