Ngày xưa, ở Tây Tạng có một người tên là Ái-địa-ba. Mỗi khi tức giận vì
tranh chấp với ai, Ái-địa-ba liền tức tốc về nhà, chạy quanh nhà và đất
của mình ba vòng, sau đó ngồi xuống bờ ruộng thở hổn hển.
Ái-địa-ba làm việc rất siêng năng chăm chỉ, nên nhà ông ta càng ngày
càng lớn, đất đai ngày càng rộng. Nhưng cho dù nhà và đất lớn rộng như
thế nào, mỗi khi có việc tranh luận sinh tức giận với ai, ông cũng đều
về chạy quanh nhà và đất đủ ba vòng.
Vì sao mỗi lần tức giận Ái-địa-ba đều chạy quanh nhà và đất của mình ba
vòng? Những người quen biết ông đều cảm thấy hết sức tò mò, song cho dù
gạn hỏi thế nào ông cũng đều lặng thinh không đáp.
Theo sự xoay chuyển của bánh xe thời gian, sức khỏe của Ái-địa-ba cũng
bị bào mòn theo năm tháng. Lúc này, nhà cửa ruộng đất của ông cũng đã
rất rộng, cò bay thẳng cánh rồi, nhưng lúc ông tức giận cũng chống gậy
đi quanh nhà và đất ba vòng một cách cực nhọc. Đợi đến khi ông đi hết ba
vòng thật không dễ chút nào, thường thì mặt trời cũng đã khuất núi.
Một hôm, Ái-địa-ba đang ngồi thở hổn hển một mình trên bờ ruộng, cháu
nội ông đến ngồi bên cạnh hỏi:
– Thưa ông nội! Ông tuổi đã cao, khắp vùng này không ai có được ruộng
đất rộng lớn như ông, vậy ông không nên giống trước kia, vừa tức giận
lên liền chạy quanh ruộng đất ba vòng nữa! Ông có thể nói cho cháu nghe
cái bí mật này, vì sao ông vừa tức giận liền đi quanh ruộng đất ba vòng
được không?
Ái-địa-ba không thể từ chối lời khẩn cầu hết sức chân thành của đứa
cháu, thế là ông nói ra bí mật được chôn giấu nhiều năm nay trong tận
thâm tâm, ông nói:
– Cháu biết không! Lúc còn trẻ, mỗi khi vừa cãi vã, tranh chấp, tức giận
với ai, ông đều chạy quanh ruộng đất ba vòng, vừa chạy vừa nghĩ bụng:
“Nhà cửa, ruộng vườn của mình nhỏ như vậy, thế thì làm gì mình có thời
gian, tư cách tức giận người khác chứ?” Vừa nghĩ như vậy, sự tức giận
liền tan biến, cho nên ông dùng tất cả thời gian vào công việc.
– Thưa ông! Bây giờ ông tuổi đã cao, lại trở thành người giàu có nhất,
vậy tại sao ông cũng chạy quanh ruộng đất ba vòng chứ?
Ái-địa-ba mỉm cười nói:
– Bây giờ ông vẫn còn tính khí tức giận. Khi vừa tức giận, ông đi quanh
ruộng đất ba vòng, vừa đi vừa suy nghĩ: “Nhà cửa của mình lớn như vậy,
ruộng đất nhiều như vậy, sao mình lại so đo tính toán với người khác
chứ?” Vừa nghĩ như vậy, tức giận cũng liền tan biến.
Người cháu nội nghe xong liền cười lớn:
– Thì ra là như vậy!
Ái-địa-ba cũng cười theo. Sau đó hai ông cháu cùng dìu nhau thong thả
trở về nhà dưới ánh nắng chiều vàng nhạt.