Có một anh nông phu được dịp đến thành Vương-xá thăm chơi. Sau khi trở
về, lúc nào mặt mày cũng ủ rũ, buồn thiu. Bạn bè hỏi anh bị sao vậy, anh
chỉ im lặng không đáp, thường xuyên ngồi ngớ người ra và than ngắn thở
dài, như có chuyện gì ưu tư phiền muộn lắm.
Lâu ngày chày tháng, anh nông phu sinh bệnh. Mà bệnh càng ngày càng trầm
trọng, đến nỗi cơm ăn cũng không vào, suốt ngày nằm mãi trên giường.
Có người bạn thân thấy vậy lo lắng quá, gạn hỏi anh:
– Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Cứ nói ra, không chừng tôi có thể giúp
được!
Anh nông phu buồn rầu, ngần ngại đáp:
– Khi ở trong thành Vương-xá, tôi đã được thấy mặt công chúa. Dung mạo
như tiên nữ của nàng thật sự làm tôi không thể nào quên được. Tôi muốn
bày tỏ với nàng về tình cảm tôi dành cho nàng, muốn cưới nàng về làm vợ,
nhưng chẳng có được cơ hội. Tôi nghĩ bệnh của tôi chắc là vĩnh viễn
không thể nào khỏi được.
Người bạn thân liền khuyên nhủ anh:
– Con gái trong thiên hạ nhiều như vậy, bạn hà tất chỉ nghĩ đến riêng
một công chúa? Hơn nữa, chắc gì công chúa đã đồng ý!
Anh nông phu tự tin đáp:
– Tôi tin chắc là chỉ cần công chúa biết được tâm ý của tôi, nhất định
sẽ cho tôi cơ hội. Chỉ có điều tôi không biết làm sao để bày tỏ với nàng
mà thôi.
Người bạn thân liền nói:
– Bạn không nên ưu sầu như vậy, tổn hại đến sức khỏe. Tôi có người bạn
sống trong thành, để tôi nhờ anh ấy nói giúp với công chúa chuyện này
cho thỏa mãn tâm nguyện của bạn.
Anh nông phu nghe xong vui mừng nói:
– Có thật không? Cảm ơn bạn nhiều lắm! Nhất định bạn phải giúp tôi
truyền đạt tâm nguyện này đấy!
Mấy ngày sau, người bạn đến trả lời:
– Bạn tôi đã giúp anh bày tỏ tình cảm với công chúa rồi, nhưng công chúa
không lưu tâm đến anh chút nào cả.
Anh nông phu nghe xong sự thật chẳng những không thất vọng, ngược lại
còn cười vui vẻ và tỏ ra hết sức yên tâm, dường như không hiểu được là
công chúa đã cự tuyệt anh, chỉ nghĩ đến việc nàng đã biết được nỗi nhớ
nhung và ngưỡng mộ của mình. Và anh tiếp tục không ngừng nằm mộng giữa
ban ngày, tưởng tượng nhất định đến một ngày nào đó mình sẽ cưới được
công chúa!
Người bạn thân của anh hết cách khuyên nhủ, chỉ còn biết than thở:
– Than ôi! Làm sao lại có người ngu si đến như vậy chứ? Tự mình hoang
phí sức lực, rõ ràng nằm mộng giữa ban ngày mà không biết!
Thật ra, đức Phật đã dạy rằng tham lam, sân hận và si mê là ba yếu tố
đầu độc tất cả chúng ta. Khi quá nóng giận, chúng ta luôn trở nên ngu
si, và khi quá tham ái, chúng ta cũng không còn sáng suốt. Không chỉ
riêng anh nông phu này nằm mộng giữa ban ngày, mà trên thế gian này còn
có vô số kẻ cũng đánh mất lý trí tương tự như anh nữa.