22. Ác quỷ
Đời xưa có một người tốt bụng, thích làm việc thiện và cũng là một vị
Phật tử thuần thành. Ông thường lập đàn trai trong nhà để cúng dường chư
tăng, cho nên cũng thường thân cận với nhiều vị thiện tri thức và các vị
cao tăng.
Nhà ông ở ngay ven bờ sông Hằng, cách thành Xá Vệ chừng 30 dặm đường. Vì
ông là người từ thiện, thích bố thí, nên người ở xa tới đâu cũng đến xin
ông cứu giúp, và họ chưa bao giờ phải trở về tay không. Vì thế nên người
người xa gần đều tán thán ông.
Nhưng ông lại có một người cha chỉ thích kiếm tiền một cách bất thiện.
Ông này sinh sống bằng một nghề hung bạo là mổ lợn bán thịt. Dầu người
con vẫn thường hay khuyên can nhưng lão không hề có chút kiêng dè, trái
lại còn trách con sao lại hay lập đàn trai cúng dường, sao lại thường
phí tiền của để cứu giúp người cùng khốn.
Bước tiến của thời gian chính là sự thử thách chính xác nhất của cuộc
đời, vì sau một thời gian dài, tội ác nào của con người cũng đều được
phơi bày ra hết. Hành vi sát sinh của ông lão nọ đồn tới tai mọi người
rất mau, ai cũng thấy rằng lão không nên tạo nghiệp sát như thế nữa. Rất
nhiều vị tỳ-kheo thường hay qua lại nhà lão cũng biết được việc này,
cũng muốn đến khuyên can lão, nhưng vì cả nể lại muốn giữ tình giao hảo,
nên không ai dám mở miệng nói câu nào.
Không lâu sau, lão sinh bệnh, và tuy đã mời nhiều vị thầy thuốc đến
nhưng không ai chữa được, cho nên một buổi sáng sớm nọ, lão lìa đời
trong một cơn đau đớn cùng cực.
Lão chết rồi, vì tội ác sát sinh nên đọa làm thân ác quỷ trên sông Hằng,
đời có bao nhiêu thống khổ lão đều phải chịu hết.
Một hôm, các vị tỳ-kheo vẫn thường được con trai lão cúng dường có việc
đi thuyền băng qua sông Hằng, ác quỷ bèn hiện ra nửa thân hình trên mặt
nước đuổi theo bén gót, rồi chạy ra phía trước chặn thuyền lại mà nói:
– Chúng bay là một phường tồi bại! Tao sẽ lật úp con thuyền này cho
chúng bay chết chìm hết không đứa nào sống sót!
Các vị tỳ-kheo ngồi trên thuyền nhìn thấy con ác quỷ quái dị như thế đã
lấy làm lạ rồi, nay còn nghe hắn tuyên bố những lời trên lại càng không
hiểu gì hết. Trong số các vị ấy, có một vị tuổi cao hơn hết, đứng dậy
hỏi:
– Nguyên do gì mà ngươi nói chúng ta là phường tồi bại? Tại sao lại còn
muốn lật úp con thuyền chúng ta đang ngồi?
Ác quỷ lớn tiếng gầm lên trả lời:
– Lúc tao còn sống, con trai tao thường hay cúng dường chúng bay. Tao mổ
lợn bán thịt, chúng bây biết tao làm việc phi pháp mà không đứa nào răn
bảo, khiến bây giờ tao phải chịu bao nhiêu thống khổ như thế này! Tao
muốn đòi mạng chúng bay để chúng bay cùng chịu khổ với tao ở đây, có thế
tao mới hả niềm căm hận!
Vị tỳ-kheo lớn tuổi kia rất cảm thương mà trả lời rằng:
– Bây giờ ngươi đang chịu khổ, đúng là do nghiệp sát chiêu cảm! Ngươi
nói muốn đoạt mạng chúng ta, nhưng làm như thế có ích lợi gì? Ngươi giết
người, không phải chỉ có tác dụng làm cho nghiệp tội của ngươi thêm nặng
mà thôi sao? Nếu ngươi bằng lòng sám hối, chúng ta có thể giúp cho ngươi
được siêu dộ.
Ác quỷ nghe ra và hiểu được những lời khuyên dạy của vị tỳ-kheo, bèn ẩn
thân bỏ đi. Con thuyền nhờ đó được thoát hiểm mà tiếp tục đoạn đường.
Về đến nhà, các vị tỳ-kheo ấy cùng người con trai của ác quỷ làm công
đức hồi hướng và cầu siêu cho hắn.
Dựa vào pháp lực của đức Phật, con ác quỷ được siêu sinh lên cõi trời,
hưởng những phúc lạc của thiên giới.