26. Vua rồng và tiếng chuông chùa
Tại đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn có một cái ao lớn, trong đó có rất nhiều
rồng. Chúng thường nổi gió to bão lớn, làm ngã đổ cây rừng, gây nguy hại
cho dân chúng sống ở dưới chân núi. Vì vậy tiếng than khóc của người dân
vang thấu tới trời, kẻ thì dọn đi nơi khác, người thì chết bỏ xác, thật
là thê lương!
Vua Ca Nị Sắc Ca biết được chuyện ấy thì vô cùng tức giận. Để giải cứu
cho dân, ông bèn cho xây dưới chân núi một bảo tháp cao tới hơn trăm
thước và dạy dân tới đó cầu nguyện mưa thuận gió hòa.
Vua rồng trong ao thấy chuyện như thế, nổi trận lôi đình, tạo một trận
cuồng phong thổi sập bảo tháp.
Vua Ca Nị Sắc Ca thấy bảo tháp bị sụp đổ, lập tức sai người xây lên trở
lại. Vua rồng không chịu thua, lại nổi gió bão sân nộ lên thổi sập bảo
tháp lần nữa, cứ thế sáu lần tất cả, vua Ca Nị Sắc Ca tốn bao nhiêu công
lao cực khổ cũng như không!
Nhưng vua Ca Nị Sắc Ca là một vị vua anh minh dũng cảm, thông minh sáng
suốt, không biết sợ là gì, có một nghị lực bất khuất kiên cường. Trong
hoàng cung vua đứng ngồi không yên, đêm ngày suy nghĩ tìm cách giải
quyết vấn đề này. Đột nhiên ông phát nguyện như sau:
– Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới cùng! Là đệ tử của Phật thì
sợ gì mà không hy sinh thân mệnh để cứu khổ cho chúng sinh? Không làm
cho vua rồng hàng phục thì ta không ngừng nghỉ!
Vua bèn dẫn đại binh đi lấp bằng cái ao rồng trên núi. Thế là đoàn binh
mã cuồn cuộn như thủy triều nhắm núi Hy Mã Lạp Sơn mà tiến. Lúc ấy vua
rồng mới kinh hoàng, lắc mình một cái, biến thành một ông lão già lụm
khụm, tiến đến trước mặt vua Ca Nị Sắc Ca chặn đường:
– Đại vương! Ngài không nên đấu với vua rồng, tuyệt đối không nên đấu
với vua rồng! Vua rồng tuy chỉ là một loài súc sinh, nhưng sức người
không sao chống lại hắn nổi! Nếu thắng được hắn thì đại vương cũng chẳng
được thêm uy đức gì, mà trái lại nếu thua hắn thì thật là xấu hổ! Chẳng
bằng đại vương rút quân trở về là hơn!
Nhưng ý của vua Ca Nị Sắc Ca đã quyết, không có gì lay chuyển được, nên
vua cứ kéo quân tiến tới.
Vua rồng giận dữ trở về ao trên núi, tức thời mây đen kéo tới dày đặc,
đất đá bay nghịt trời thật là hãi hùng làm cho người ngựa kinh khiếp
chạy trốn tứ tán, và khiến cho đoàn quân của vua Ca Nị Sắc Ca không biết
cách nào mà đối phó.
Trước cảnh hiểm nghèo như thế, vua Ca Nị Sắc Ca bèn dẫn đoàn quân chạy
đến trước bảo tháp, chí thành cầu nguyện. Tâm thành của họ đã cảm lên
đến chư Phật và chư Bồ Tát, trong nháy mắt trời quang mây tạnh, sấm chớp
tắt ngấm. Lúc ấy vua Ca Nị Sắc Ca mới sai binh lính mỗi người ôm một
tảng đá to, đem lên núi để lấp bít ao rồng. Khi nghe lệnh vua như thế,
vua rồng biết không còn cách kháng cự được, nên lại biến thành ông già
như lần trước, tới thỉnh cầu vua:
– Đại vương! Tôi chính là vua rồng hóa thân tới đây xin đầu hàng, cầu
xin đại vương tha mạng cho tôi. Tôi biết tính tình hung bạo của tôi khó
khắc phục, vì vậy xin đại vương hãy treo trên đỉnh mỗi chùa tháp một cái
chuông lớn, nếu thấy mây đen kéo tới trên đỉnh núi thì mau gõ lên tiếng
chuông, tôi nghe tiếng chuông sẽ tự giác mà ngừng tâm ác lại!
Vua Ca Nị Sắc Ca nghe vua rồng sám hối như thế rất vui mừng, bèn cho xây
bên cạnh bảo tháp một ngôi chùa hùng vĩ nguy nga, và treo trên mái chùa
một cái chuông thật to, cử người đến trông coi, hễ thấy mây đen tụ tập
thì đánh lên cho âm thanh tiếng chuông vang hưởng. Vua rồng nghe tiếng
chuông thì tự giác, do đó tội ác được giảm xuống không biết mấy mà kể!
Từ chuyện này mà vua Ca Nị Sắc Ca được dân chúng sùng kính vô hạn, nhân
đó mà ông cảm hóa được rất nhiều người tin theo Phật giáo.