Hộ niệm là giúp người vãng sanh. Người hộ niệm đối với phương pháp và
đạo lý của vãng sanh, nhất định phải biết rõ ràng, thì bịnh nhân mới
được lợi lạc. Con người lúc lâm chung, thần thức của mỗi một người khác
nhau.
Những
hành vi tạo tác, ngay trong lúc này đều khởi hiện hành, chủng tử trong A
Lại Da Thức sẽ hiện ra ngoài.
Lúc đó hoàn toàn sẽ do nghiệp lực làm chủ, nghiệp nào lớn mạnh
thì ra trước. Ác nghiệp nhiều thì sức của ác chủng tử lớn mạnh, đưa đẩy
thần thức vào tam ác đạo. Nếu thiện nghệp nhiều, thì chủng tử dẫn thần
thức sanh lên cõi trời hoặc đầu thai làm người. Còn như lúc bình thường
có công phu niệm Phật, thì có Phật chủng tử, sức của Phật chủng tử lớn
mạnh mà ra trước, thì được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nếu như
sức của Phật chủng tử nhỏ yếu chưa ra được, lúc đó phải nhờ vào người hộ
niệm giúp đỡ niệm Phật, thì Phật chủng tử mới dễ dàng ra trước. Cho nên
lúc bình thường phải có tu trì niệm Phật, đến khi lâm chung thì Phật
chủng tử ra trước, mới có hy vọng được vãng sanh. Hộ niệm chính là giúp
cho người sắp mất biết niệm Phật cầu vãng sanh.
Đệ tử Phật bất luận lúc bình thường đọc tụng bao nhiêu bộ kinh,
hoặc niệm bao nhiêu thần chú, lúc sắp mạng chung, mà chủng tử bốn chữ A
Di Đà Phật ra trước thì mới hữu dụng, lúc đó mới giúp được người sắp
mạng chung vãng sanh Cực Lạc. Những lời này rất là quan trọng, mọi người
phải luôn nhớ kỷ.
Lúc hộ niệm phải tuân theo quy tắc. Gia quyến của người sắp mất
không nên làm rối loạn, không nên làm theo ý mình, không nên bày vẽ bên
ngoài làm cho nhộn nhịp. Khi ban hộ niệm đến, nên chuẩn bị nước trà,
ngoài ra không cần gì hết. Ban hộ niệm nhất định phải chú ý hai điều:
1. Tự mình ăn uống, không nên
làm phiền gia quyến của người sắp mất.
2. Không được nhận phong bì đỏ
(tiền lì xì), tuyệt đối không thể phá lệ.
Nếu như đã phá hoại quy tắc, họ không cho phong bì đỏ thì tâm sẽ
không còn chân thành để hộ niệm cho người sắp lâm chung, thì sự hộ niệm
cũng sẽ trở thành kiếm tiền, đây là phá hoại Phật pháp. Cũng không nhận
lễ vật của người ta. Nếu tại gia cư sĩ đi hộ niệm, mà nhận tiền thù
lao, tức là tạo tội nghiệp, ban hộ niệm mà nhận tiền thù lao của người
ta, thì là hỏng hết. Mọi người phải học theo Tổ Ấn Quang, bằng không là
phản đồ, không tuân theo quy tắc hộ niệm, tức là khi sư diệt tổ.
Phàm là những liên hữu gia nhập ban hộ niệm, đều có danh sách.
Thân nhân quyến thuộc của thành viên trong ban hộ niệm, họ cũng tin Phật
pháp, nếu họ có chuyện gì, chúng ta đều phải đi hộ niệm, còn như họ
không tin, thì không cần đi hộ niệm, đây là phạm vi nhiệm vụ của ban hộ
niệm.
Đi hộ niệm, phải chuẩn bị những thứ cần thiết sau đây: Một tượng
Phật Di Đà cao 3 thước (1 mét), một cái lư hương, hai cây đèn cầy,
nhang (nhang đốt không gián đoạn), một cái ly và 1 cái chén, chúng ta
phải mang theo những thứ này, bất luận nhà của họ có hay không. Khi đã
đến nhà của họ, việc đầu tiên là an trí tượng Phật, chủ yếu là để cho
bịnh nhân có thể trông thấy tượng Phật, tượng Phật không nhất định là
đóng hay treo vách tường, đặt trên bàn cũng được, cũng không nhất định
đặt tại phương hướng nào, bởi vì vị trí nhà cửa của mỗi người khác nhau,
thật ra mười phương không phân đông tây nam bắc, có tượng Phật nơi nào
thì nơi đó là hướng tây. Niệm sáu chữ hoặc niệm bốn chữ cũng được. Nhang
đèn mang theo nếu đã dùng hết thì dùng của họ, nếu như họ không có,
không đốt tiếp cũng không sao. Khi vào trong nhà của họ, trước hết
trưởng ban hộ niệm thỉnh tượng Phật an trí đàng hoàng, sau đó đốt nhang
đèn, kế tiếp sắp xếp chỗ ngồi, rồi bắt đầu hộ niệm. Việc sắp xếp chỗ
ngồi rất quan trọng, có thể khiến cho bịnh nhân yên lòng, cũng là không
để cho mắt của bịnh nhân nhìn chỗ khác. Nếu bịnh tình của bịnh nhân
không nguy ngập, có thể bắt đầu niệm:
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nếu thấy nguy ngập liền niệm sáu chữ, nếu thấy rất nguy ngập thì trực
tiếp niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Nên biết, một tiếng A Di Đà Phật, bao
gồm cả ba thừa, điều quan trọng nhất là phải khiến cho bịnh nhân nghe
được tiếng Phật hiệu mà niệm theo, thì công đức vô lượng không thể nghĩ
bàn.
Người hộ niệm, còn phải chú ý, trước khi vào nhà của họ, nhất
định phải gặp chủ nhân, sau khi đã gặp chủ nhân rồi, thì mới vào nhà để
tránh bị nghi ngờ mất đồ. Chủ nhân mời chúng ta vào nhà thì mới vào nhà.
Lúc không hộ niệm thì ngồi im lặng niệm thầm trong tâm, lúc hộ niệm
phải tập trung tinh thần trong câu Phật hiệu. Trong khi đang hộ niệm,
những người khác không được đi ra vào làm ồn, phải giữ bầu không khí yên
tĩnh, những người khác chỉ có thể ở xa mà xem, không được tự tiện vào
thăm bịnh nhân, nếu để cho họ tự tiện vào thăm hỏi bịnh nhân, nói những
lời dấy động tình cảm, nên biết rằng: hể bịnh nhân vừa động tình cảm thì
là hỏng hết. Lúc hộ niệm phải tôn trọng quy tắc hộ niệm của ban hộ
niệm. Chỉ cần là đang hộ niệm, thì những người khác không được vào thăm
bịnh, làm quấy rầy bịnh nhân, khiến cho bịnh nhân dấy động tình cảm mà
mất đi chánh niệm. Cũng không được để cho bịnh nhân nghe những âm thanh
khác (nghe âm nhạc, nghe tiếng hát), không được nghe tiếng khóc thê
thảm. Dù có người sanh ra hiểu lầm, cho là sự ngăn cấm quá nhiều, người
hộ niệm phải nhịn được sự hiểu lầm như vậy. Trước khi bịnh nhân sắp lâm
chung, họ muốn uống nước hoặc muốn ăn, có thể để cho bịnh nhân ăn, nhưng
không được nói chuyện, chỉ niệm Phật mang thức ăn đến đút cho họ ăn,
nếu như nói chuyện với họ, thì tâm lý của bịnh nhân sẽ tưởng là những âm
thanh khác, lúc đó họ không thể nhất tâm.
Công phu niệm hằng ngày của mọi người, đều phải đạt đến nhất tâm
bất loạn, lúc lâm chung thì càng phải nhất tâm. Người hộ niệm trong khi
đang hộ niệm không được ho, không được thở dài, hoặc phát ra những âm
thanh khác, khiến cho bịnh nhân nghe rồi mất đi chánh niệm. Điều này lúc
bình thường ban hộ niệm phải luyện tập, phải luyện tập không còn tạp
âm. Nếu không thì lúc bịnh nhân đang nhất tâm niệm Phật, đột nhiên bị
một tiếng ho hoặc thở dài làm gián đoạn, khiến cho tâm bịnh nhân rối
loạn, thần trí không còn tĩnh táo. Đúng ngay lúc đó mà tắt thở, đây là
điều quan trọng nhất, cũng là lúc khẩn yếu nhất, thân nhân quyến thuộc
sẽ cầm không được nỗi xúc động, họ sẽ tiến đến bên mình của bịnh nhân
khóc lóc, lúc đó ban hộ niệm phải ngăn cản họ, bảo họ không nên khóc
lóc, kêu ba! gọi má! mà phải khuyên họ nên niệm Phật, mọi người đều phải
niệm Phật, nếu không thì sự hộ niệm sẽ hoài công. Sau khi bịnh nhân vừa
tắt thở, linh hồn vẫn còn trong thân thể, nghiệp lực của trong A Lại Da
Thức vẫn còn trong thân thể, rất khó rời khỏi. Nếu người tội nghiệp
nặng mà có công phu giỏi, trong khoãnh khắc thì rời khỏi thân thể, người
thông thường rất khó rời khỏi, giống như con óc muốn rời khỏi vỏ là
chuyện rất khó, vì vậy phải niệm Phật, hộ niệm suốt 24 tiếng không gián
đoạn, mới bảo đảm không bị nghiệp lực lôi kéo. Cổ nhân rất coi trọng
điểm này. Khổng Lão Phu Tử có nói: Ba ngày sau mới đại liệm (nhập quan),
ba ngày sau thì linh hồn đã rời khỏi thân thể, bậc Thánh nhân cũng biết
được điều này, đại đa số người đối với việc sanh tử không hiểu rõ.
Trưởng ban hộ niệm phải bảo người nhà của người mới mất, trong
12 tiếng đồng hồ không được dời động thân thể của người mới mất, sau khi
hộ niệm xong thì mới có thể dời động thân thể. Nếu các khớp xương cùi
chõ đầu gối đã cứng nên dùng khăn thấm nước nóng đắp lên. Nhiệm vụ hộ
niệm đến đây đã làm xong, toàn thể ban hộ niệm đọc bốn câu kệ hồi hướng,
rồi hành lễ hoàn mãn. Trưởng ban hộ niệm tặng một tấm mền kinh Đà La Ni
(mền Quang Minh), và một bao chu sa Quang Minh cho người vãng sanh.
Toàn ban hộ niệm từ biệt chủ nhân ra về, không còn lo nghĩ gì nữa.
Tóm lại, quy tắc và ý nghĩa của sự hộ niệm, mọi người không thể
không biết, Cổ đại đức của Tịnh Tông, có viết một quyển sách tựa đề [Lâm
Chung Tu Tri], mọi người có thể đọc tham khảo. Nếu như có thể giúp cho
một người được vãng sanh, thành tựu một vị Phật, thì công đức không thể
nghĩ bàn!
Tuyết Lư Lão Nhân giảng tại Liên Xã Đài Trung