09/02/2010 22:51 (GMT+7)
Có một câu chuyện của chim đại bàng đã
vì miếng mồi nguy hiểm mà vong thân. Loài chim này rất lớn, nó bay trên
cao và dùng đôi mắt cực tinh tìm mồi tận dưới biển. Đại bàng có cách
bắt mồi rất dữ dằn. |
09/02/2010 22:49 (GMT+7)
Hôm nay là ngày rằm tháng bảy, ngày
báo hiếu, cũng là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của giới Phật
tử chúng ta. Nói đến hiếu đạo là nói đến đạo sống của con người. Dù là
tôn giáo nào, ai ai cũng phải lấy hiếu đạo làm gốc. |
09/02/2010 04:28 (GMT+7)
Tất cả chúng ta tu Phật, từ hàng tại
gia cho tới những vị xuất gia đều muốn đạt được những lợi ích thiết thực
trong cuộc sống. Vì vậy hôm nay tôi sẽ nói đề tài Mỗi bước tiến tu đều
đem lại an lạc cho mình và mọi người. |
09/02/2010 04:24 (GMT+7)
Cuộc đời là
những mâu thuẫn, ở đây tôi không nói những gì cao siêu mà nói về những
kinh nghiệm sống của người Phật tử. Chúng ta sống như thế nào để cuộc
đời được an lành tự tại, không bị đau khổ làm ray rứt. Đó là chủ
yếu. |
09/02/2010 01:11 (GMT+7)
Quí Phật tử xét thật kỹ xem từ trước đến giờ, chúng ta đi chùa là vì cầu
xin hay để tu học theo Phật? Đa số đều cầu xin, phải không? Mỗi khi đến
chùa, Phật tử hoặc là cúng hoa quả hoặc là cúng nhang đèn. Khi cúng
rồi, quí vị quì xuống nguyện Phật cho gia đình con bình an |
09/02/2010 01:10 (GMT+7)
Chúng ta có bao giờ nghe nói “Trồng hoa trên đá”? Trên đá
mà trồng được hoa mới là chuyện lạ, nhưng không lạ vì ta có thể thực
hiện được ngay trên mảnh đất tâm của mình. Trồng hoa trên đá là mấy từ
mượn trong hai câu thơ của Thiền sư Đạo Giai Phù Dung.... |
08/02/2010 23:50 (GMT+7)
Trong
cuộc
sống nhiều câu hỏi được con người đặt ra khi tiếp xúc với công việc
hoặc
gặp các biến cố.Nhân ngày xuân, VHPG giới thiệu đến độc giả chuyện về ba
câu
hỏi khó của một nhà vua, do nhà văn hào Leo Tolstoy kể lại, trích từ
Phép lạ
của sự tỉnh thức. |
08/02/2010 23:50 (GMT+7)
Sự hiện hữu
đột
biến phản diện của một đóa mai, đã đánh lay tâm thức của người đọc một
cách bất
ngờ, tạo ra một mối nghi tình cho hành giả, trong hai câu song thất kết
thúc
của bài kệ, mà thiền sư Mãn Giác đã trao cho những người đi sau, nhân
lúc cáo
bệnh thị chúng của ngài, chúng vẫn còn tiếp tục chảy không biết bao
nhiêu bút
mực để nói về sự hiện hữu của chúng… |
08/02/2010 23:49 (GMT+7)
Sự sống lúc
nào
cũng chấp nhận ta, nó chỉ chờ ta tự chấp nhận chính mình mà thôi. Tha
thứ
không có nghĩa là bỏ qua hết những gì ta đã làm, hoặc tưởng tượng rằng
một
ngày nào đó những nỗi đau trong ký ức rồi sẽ giản dị biến mất. Nó chỉ có
nghĩa
là ta ý thức được màn lưới chằng chịt nối liền của nhân duyên, của
những điều
kiện đã tạo nên hành động của mình. Và nhờ sự hiểu biết đó, ta sẽ biết
thương
mình và người khác hơn |
08/02/2010 23:47 (GMT+7)
Mùa
Xuân tới dạt dào sức sống mới. Nắng ấm về phơi phới cuộc đời tươi. Gió
xôn xao
gió hỏi chào em bé áo mới tung tăng như chim sáo trên đường. Giữa ruộng
liền bờ
lá lúa cứa chân mà lòng em cứ vui khấp khởi. Xuân có khác chỉ để mắt
nhìn rạng
rỡ, cây cối đâm chồi nẩy lộc non tơ. |
08/02/2010 23:39 (GMT+7)
Dĩ
nhiên “mắt” là để “thấy”! Và, nhiều loại con mắt là để thấy nhiều… kiểu –
nói
khác đi là để nhìn dưới nhiều “quan điểm”, nhiều góc độ khác nhau – chứ
không
khư khư bám chặt lấy quan điểm của mình, khư khư cho rằng mình đúng
người sai
để chí choé và để thượng cẳng tay hạ cẳng chân! |
08/02/2010 23:36 (GMT+7)
Ngày
xưa, có một vị sư tọa thiền rất chuyên cần tinh tấn. Trải qua nhiều năm
tu tập,
một ngày nọ trong lúc ngồi thiền, sư bỗng thấy một con nhện to bự giăng
tơ
trước mặt ông. Càng lúc nó càng lớn thêm và xích tới gần ông một chút,
cho đến khi
nó án ngữ cả vòm trời tâm thức. |
08/02/2010 23:36 (GMT+7)
Phật giáo tồn tại trong lòng nhân loại đến
nay đã trên hai ngàn năm. Do
đâu được như thế? - Chính là nhờ Phật giáo nói đúng lẽ thật, đưa con
người trở
về với sự thật muôn đời, vì vậy có thể nói Phật giáo rất thực tế, không
phải
huyền hoặc. Đó là đề tài chúng tôi muốn nói với quí vị hôm nay. |
08/02/2010 23:35 (GMT+7)
Một phương pháp làm lắng
dịu các
tranh luận là sự ý thức, chính tại đây, "trong tranh luận này, chúng ta
đều tàn hại". Thế Tôn chỉ cho chúng ta rõ
các dục là nguồn gốc của đấu tranh, kháng
tranh, xung đột và chiến tranh. |
08/02/2010 23:34 (GMT+7)
Ô Sào thiền sư là một
cao tăng Trung Hoa vào đời Đường. Khi sanh sư, bà mẹ không ưng ý lắm nên
đem bỏ
con vào một chiếc tổ quạ trên cội đại thọ trước hiên chùa rồi lẩn mất.
Sư ở
chùa từ đó, và người ta gọi sư là thầy Ô Sào (Ô là quạ, Sào là tổ) |
08/02/2010 23:34 (GMT+7)
Cuộc
sống chúng ta luôn có những điều sẽ đến, và đôi khi chúng xảy ra đến
dường như
kề bên chúng ta. Đó có thể là may mắn hoặc bất hạnh, điều lành hay điều
dữ. Và
rất may là chúng ta không hề biết tất cả những điều đó. |
08/02/2010 23:33 (GMT+7)
Điều
nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những toà nhà cao hơn
nhưng sự
kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn, ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng
cái
nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn. |
08/02/2010 23:31 (GMT+7)
Rất khó định
nghĩa thế nào là một người trí thức, nhưng bất cứ người trí thức nào
cũng có
lúc phải đặt câu hỏi cho chính mình: giữa những nguyên tắc trong veo mà
mình
nuôi dưỡng trong đầu với thực tế trái ngược mà mình phải đương đầu trước
mắt,
có thể nào dung hòa được không trong hành động? |
08/02/2010 23:31 (GMT+7)
Khi
tôi viết những dòng này, tôi nhớ lại mới hôm qua một nhà sư bạn tôi
chết. Thầy
ấy bị ung thư, giai đoạn cuối cùng đã tám tháng. Khi tôi ở bên cạnh thầy
tại
bệnh viện một vài ngày trước khi thầy chết, thầy đang ở trong cơn đau
đớn. |
08/02/2010 23:29 (GMT+7)
Trong xã hội hiện tại có rất nhiều người Tu
Hành, nhưng chân chánh để biết
thế nào là Tu Hành, hiểu rõ mục đích của việc tu hành thì lại rất ít.
Rốt cuộc,
vì sao chúng ta phải Tu Hành? Nên Tu như thế nào? Mọi người suy nghĩ
xem. Hôm
nay chúng ta có mặt trong cuộc đời này, là từ đâu mà đến? Là vì muốn làm
Đại
Quan, thành Đại Sự, phát Đại Tài, hay là lại đây để làm thành tựu cái
đại
nguyện của quá khứ? Nếu như chúng ta không suy nghĩ thấu đáo, thì rất
khó hiểu
rõ ý nghĩa chơn chánh của việc Tu Hành. |
|