XẢO NGỮ VỚI CHỒNG
Thuở xưa, có một người dòng dõi quí phái, vì sợ vợ ngoại tình nên
giữ vợ ở một nơi kín đáo, không cho ai thấy được. Người vợ sai đứa ở đào
một cái ngách thông ra bên ngoài và thường thông dâm với anh thợ bạc.
Về sau, chồng nghe phong phanh, mới sanh nghi mà hỏi vợ. Nhưng vợ cãi
rằng: “Cả đời em không khi nào làm chuyện nhơ nhuốc ấy. Sao anh lại nói
oan cho em?” Chồng đáp: “Oan hay không, rồi đây sẽ biết. Để ta dẫn mình
lại chỗ cây bồ-đề mà thề.”
Nguyên là cây bồ-đề ấy có quỷ thần rất thiêng, những sự gian dối nếu đến
đó thề thốt đều bị vạch trần. Những kẻ thề độc mà mắc vào lời thề thì
đều phải chịu sự ứng nghiệm lời đã thề.
Người vợ không thế từ chối, đành chịu cùng chồng đến đó thề thốt, hẹn
hôm sau sẽ đi. Nhưng rồi cô sợ lắm, vì sự linh thiêng ở chốn ấy, không
thể nói bừa những lời gian dối. Rồi cô nghĩ ra một cách, mới lẻn ra nói
với anh thợ bạc rằng: “Sự tình bây giờ đã thế, biết tính thế nào? Em có
một kế này, là anh hãy giả điên, bỏ xỏa tóc tai rồi ra giữa chợ gặp ai
ôm nấy. Làm thế nào cũng phải ôm cho được tôi trước khi tôi đi đến chỗ
thề.”
Rồi họ y theo kế ấy. Khi người chồng đưa vợ đến chỗ thề, cô mới nói
rằng: “Xưa nay anh giữ em ở mãi trong phòng kín, chưa biết đến chợ búa,
vậy nhân đây xin anh dắt em ghé qua chỗ đó cho biết.” Người chồng đồng
ý. Khi đi tới chợ, thình lình cô ta bị anh thợ bạc giả làm người điên
chạy tới ôm lấy và đè ra trên đất. Cô gọi người chồng mà la lớn rằng:
“Sao anh để yên cho người ta hãm hiếp em?” Người chồng nói: “Nó là thằng
điên.”
Rồi hai vợ chồng đi đến chỗ cây bồ đề thiêng để thề thốt. Khi ấy cô ta
mới mạnh dạn mà thề rằng: “Tôi xin thề là từ trước đến nay, ngoài chồng
tôi ra chỉ duy nhất có người điên khi nãy ôm được tôi mà thôi. Nếu không
đúng vậy xin chịu chết thê thảm.”
Mà lời cô nói là thật, cho nên cô khỏi chết. Người chồng thẹn lắm, nghĩ
là mình đã nghi oan cho vợ. Ngờ đâu cả đến quỷ thần cũng phải chịu thua
lời xảo ngôn ấy, huống hồ là anh.
Những sự gạt gẫm như thế, người đàn ông thường mắc phải luôn, nhưng họ
vẫn thường tự cho mình là hạng người tri thức, không thể bị lầm. Cho
hay, bị người ngoài gạt gẫm còn có thể đề phòng được, nhưng bị vợ nhà
gạt gẫm thì thật vô phương tránh né.