CHUYỆN NGƯỜI HAI VỢ
Thuở xưa, có một người trung niên có hai bà vợ, một trẻ một già.
Khi đến nhà người vợ trẻ thì chị ta nói rằng: “Em tuổi còn nhỏ mà anh
thì già. Sống với anh, em bị người đời cười chê, em buồn quá. Thôi anh
hãy đến nhà chị ấy mà sống.” Người ấy muốn sống với vợ nhỏ, bèn nhổ bớt
mấy sợi tóc bạc trên đầu cho ra vẻ trẻ trung hơn.
Rồi khi đến nhà người vợ lớn tuổi hơn, chị này lại nói rằng: “Tôi đã
già, đầu bạc cả rồi, mà anh thì đầu tóc đen mướt thế kia coi sao được.”
Anh ta cũng muốn được ở với bà vợ này, nên mới để lại mấy sợi tóc bạc mà
nhổ bớt mấy sợi tóc đen.
Thay qua đổi lại nhiều lần như vậy, tóc trên đầu anh bị nhổ gần hết. Hai
người vợ bây giờ thấy anh xấu xa dị hợm quá, bèn bỏ hẳn không thèm sống
với anh nữa.
Người này thuở trước vốn là một con chó, sống trong một nhà nằm ở khoảng
giữa hai ngôi chùa, cách nhau một con sông. Chùa bên này về hướng đông,
chùa bên kia về hướng tây. Khi chó nghe tiếng chuông ở chùa nào, nó
biết chùa đó có lễ cúng, liền chạy đến để được các thầy cho ăn. Một hôm,
cả hai chùa cùng có lễ cúng, cùng nện chuông một lượt. Chó ta vừa bơi
đến giữa sông, bỗng nghe tiếng chuông gióng giả ở cả hai bờ đông tây.
Muốn qua chùa bên này, thì sợ chùa bên kia có đồ ăn ngon hơn. Còn muốn
trở lại bên kia, thì sợ bên này có đồ ăn ngon hơn. Phân vân lưỡng lự như
vậy mãi, một hồi lâu đuối sức mà chết chìm.
Người vì quá tham sắc dục mà bị hai vợ đuổi xua, có khác nào đời trước
làm con chó, bởi tham miếng ăn ngon nên phải chết chìm. Sự tham lam làm
cho con người ta trở nên ngu tối, chìm đắm mãi trong biển luân hồi. Nhất
là sự tham sắc dục, nó đày đoạ và vùi lấp biết bao cuộc đời, gây ra
những sự sỉ nhục rất gớm ghê!