CON CHỒN MUỐN CƯỚI CÔNG CHÚA
Thuở xưa, có một vị tu sĩ lánh mình trong động núi sâu mà tụng
kinh. Có một con chồn thường đến nghe kinh. Nó hiểu được ít nhiều trong
các đoạn kinh, tự cho như vậy là mình khôn ngoan lắm. Nó mới nghĩ rằng:
“Nay ta đã hiểu được lời giảng trong kinh, ta phải làm vua trong loài
thú mới xứng!” Nó nghĩ như vậy, bèn đứng dậy đi.
Rồi nó gặp một con cáo ốm, liền xông tới toan giết. Con cáo ốm hỏi: “Sao
anh muốn giết tôi?” Nó đáp: “Ta là chúa các loài vật. Ngươi gặp ta
không hạ mình, mang tội khi quân. Tội ấy là tội chết nên ta giết ngươi.”
Con cáo sợ nói: “Xin ngài tha cho, tôi sẽ theo hầu ngài.”
Rồi hai con cùng đi tới nữa. Con đi trước gặp một con cáo khác. Nó cũng
đòi giết. Con này phải xin tội và nguyện theo hầu nó như con trước. Cứ
vậy, nó đi tới mãi, chiêu mộ được cả thảy giống chồn cáo.
Rồi nó dùng chồn cáo mà làm chúa cả thảy loài voi. Kế nó lại dùng loài
voi mà làm chúa cả thảy loài cọp. Sau nó lại dùng loài cọp mà đứng đầu
cả thảy loài sư tử. Sau rốt, nó tự xưng là chúa tể các loài vật.
Khi nó làm chúa thú, nó lại nghĩ rằng: “Bây giờ, ta đã nghiễm nhiên là
một vị thiên tử. Ta không nên cưới vợ tầm thường trong loài cầm thú.”
Nó liền cưỡi trên một con voi lớn mà đi đến thành Ba-la-nại. Phía sau,
quân thú sắp hàng nối đuôi nhau hằng hà sa số. Vua trong thành phái sứ
ra hỏi rằng: “Các ngươi là loài thú, sao lại dám rầm rộ kéo về đây như
vậy?” Chồn đáp: “Ta là vua loài thú, nay ta đến đây là xin cưới công
chúa trong cung. Có thuận theo thì tốt, bằng không chịu gả công chúa cho
ta, ta sẽ đạp nát cả thành này.” Sứ giả trở về đem lời ấy tâu lên vua.
Vua hội quần thần bàn cách đối phó. Các quan đều tâu rằng: “Bệ hạ nên
trao công chúa cho nó. Vì sao? Là vì trong nước ta chỉ có voi với ngựa
là mạnh hơn hết. Ta có voi với ngựa, mà chúng nó lại có sư tử. Hễ ngựa
với voi nghe hơi sư tử thì hoảng sợ mà bò mọp xuống đất. Như vậy, ra
trận ắt ta phải thua, cũng đủ bị mấy con thú ấy đạp chết. Bệ hạ không
nên tiếc một người con mà làm mất cả đất nước.”
Lúc ấy, duy có một ông quan đại thần là người thông minh, mưu trí, lên
tiếng tâu rằng: “Hạ thần đọc sách cổ kim, chưa từng thấy có công chúa
lại đem gả cho một con thú hèn. Tuy hạ thần là kẻ tài sơ trí thiển,
nhưng chỉ muốn giết quách con cáo ấy đi và thả cho các loài thú phân
nhau đi tứ tán.”
Vua hỏi làm thế nào. Quan đại thần ấy đáp: “Bệ hạ cứ phái sứ sang định
ngày giao chiến, rồi giao ước với nó rằng, đến ngày đó nếu như để sư tử
đi tiên phong, thì phải đánh nhau trước rồi mới rống sau. Con chồn tất
ngỡ rằng mình sợ tiếng rống của sư tử, thế nào nó cũng để sư tử đi tiên
phong và bắt rống trước rồi mới đánh sau. Đến ngày ấy, bệ hạ chỉ việc
truyền cho trong thành ai nấy đều nhét chặt lỗ tai lại và chờ xem kết
quả.”
Vua nghe theo lời, cho sứ ra định ngày giáp chiến và y theo kế của quan
đại thần. Đến ngày giáp trận, vua lại phái sứ sang giao hẹn lại như
trước. Rồi vua cho quân kéo ra.
Khi hai bên giàn quân chỉnh tề, sắp đánh nhau, chồn liền ra lệnh cho sư
tử rống lên. Nhưng chồn ta vừa nghe tiếng rống của sư tử, trái tim liền
vỡ ra làm bảy mảnh, ngã nhào từ trên lưng voi xuống đất. Liền đó, bao
nhiêu loài thú khác đều chạy tứ tán hết.