09/03/2013 21:28 (GMT+7)
Tôi đang có mặt ở xóm Hạ. Sau mấy ngày trời vừa mưa gió đón anh
chị em chúng tôi, mọi thứ bắt đầu quang tạnh. Nắng tràn ngập khắp
ruộng đồng gò bãi. Một góc đồng quê nước Pháp như khoác lên tấm áo
mới. Cảnh vật và con người như thân quen tự thuở nào. |
08/02/2013 22:42 (GMT+7)
Đó là câu thơ trong bài Xuân không mùa
của Xuân Diệu. Nguyên khổ còn mấy câu nữa, rằng: “… Xuân ở giữa mùa
đông khi nắng hé. Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa. Giữa mùa thu khi
gió sáng bay vừa. Lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong ảo mộng…”. |
06/02/2013 16:50 (GMT+7)
Từ
chiều hôm trước chị Ba Mén đã dặn xe ôm đưa chị ra bến xe đò miền Tây
vào bốn giờ sáng. Tuy trời còn tối đen thế nhưng người đã đông, chen
chúc, khệ nệ.
Quang cảnh bến xe ngày hai mươi tám Tết có khác, thật ồn ào, tiếng
người gọi nhau, trẻ con khóc la. |
26/12/2012 13:56 (GMT+7)
Trước
hết tôi xin mạn phép được gọi hai người là những người bạn của tôi. Thiết nghĩ
đã là con người thì tất cả chúng ta đều là bạn hữu với nhau, có phải thế hay
chăng? Tin các bạn vừa quyết định tạm thời chia tay để sống xa nhau khiến tôi bàng
hoàng và lòng buồn vô hạn. |
26/12/2012 13:55 (GMT+7)
Nhờ sự chỉ
dạy của bậc tu chứng đạo như đức Phật Thích Ca là đức Trưởng Lão Hoà Thượng
Thích Thông Lạc nên 11 năm nay tôi chưa hề đi viện, chưa hề dùng đến một viên
thuốc tây, sức khoẻ tăng lên gấp hai, ba lần so với trước. Vì những lợi ích hết
sức to lớn, thiết thực không thể nghĩ lường như vậy nên tôi xin cố gắng ghi lại
những dòng này đưa lên trang mạng, ngỏ hầu sẻ chia cùng quý hành giả và đọc giả
không phân biệt trẻ già, trai gái, tôn giáo, màu da, chủng tộc |
19/11/2012 21:56 (GMT+7)
Không phải tới 20.11 người ta mới nhớ
đến ơn nghĩa của người thầy. Đây chỉ là ngày kỷ niệm, ngày mọi người
cùng hướng về người thầy mà thôi. Mỗi người thầy đều đáng quý, đáng trân
trọng. |
07/11/2012 22:57 (GMT+7)
Tôi có một người bạn học chung trường chuyên nghiệp, khi
ra trường mỗi đứa công tác một nơi, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau. Bẵng
đi một thời gian không liên lạc, anh ta điện thoại khoe với tôi đã giúp xây được
hai căn nhà tình thương và hai con đường bê-tông nông thôn. Tôi ngạc nhiên hỏi:
Bộ mày trúng số độc đắc sao mà giàu quá vậy? |
02/11/2012 08:06 (GMT+7)
Thiền viện tôi có treo một bức
chân dung Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là một bức họa bằng nước lã và mực tàu với bút
khí thật hùng mạnh. Cặp lông mày, đôi mắt và chiếc cằm bạnh râu của Ngài biểu
lộ một phong cách thật ngang tàng, khí phách, tương phản với cành sen dịu dàng
trước hồ nửa búp nửa nở, cũng thật tự nhiên, thật tươi tắn. |
05/10/2012 02:20 (GMT+7)
Chú sa di
Minh Nhẫn dẫn một người đàn bà độ ngoài sáu mươi, ăn mặc sang trọng, tay xách
lồng chim vào trong đại sảnh. Có lẽ lần đầu tiên đến chùa nên bà ta có vẻ bỡ
ngỡ; từ cổng tam quan vào, bà nhìn ngó khắp nơi xem chừng như mọi vật đều lạ
mắt. |
28/09/2012 21:12 (GMT+7)
Trên
con đường tu, quan trọng nhất là tín tâm phải kiên cố. Kẻ tín tâm thiếu kiên cố
lơ mơ tu tịnh vừa nghe thiền đốn ngộ "chỉ thẳng chân tâm thấy tánh thành
Phật" vội bỏ tịnh theo thiền, lại nghe kinh điển cao siêu vội bỏ thiền
theo giáo, đoạn nghe mật nhiệm mầu vội bỏ giáo chạy theo trì chú... thì càng tu
càng thêm chướng ngại chớ chẳng ích lợi gì. |
04/09/2012 05:10 (GMT+7)
Hai chúng tôi xua đi tất cả những chuyện vui buồn sau bao nhiêu tháng
ngày vừa gặp lại, để chỉ xoay quanh hung tin về một người thầy khả
kính, tuy chưa có dịp tiếp xúc trực tiếp nhưng trong quá trình sinh
hoạt trong màu áo Gia Đình Phật Tử và Học Sinh Phật tử, hai anh em
chúng tôi từng gần gũi thầy trong rất nhiều nhiệm vụ. |
27/08/2012 00:42 (GMT+7)
“Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt/Toát hơi may lạnh buốt xương
khô/Não người thay buổi chiều thu/Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng
vàng”... Cứ mỗi độ tháng Bảy, mùa Vu lan báo hiếu, mẹ tôi thường lẩm
nhẩm đọc lại “Văn tế chiêu hồn”... |
27/08/2012 00:30 (GMT+7)
Tôi là cựu
giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines. Tôi luôn kiếm
được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm _ đó là một công việc mà tôi
đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có
những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. |
24/08/2012 01:14 (GMT+7)
Tháng bảy mùa Vu Lan trời buồn
âm u mưa sùi sụt trắng xoá con đê quê mẹ. Tháng bảy mùa Vu Lan mây buồn giăng
giăng kín lối con về quê mẹ…. |
22/08/2012 03:30 (GMT+7)
NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA, đó cũng là tựa đề bài thơ của Nguyễn
Duy, người viết bài này sau nhiều năm tìm kiếm, chắp nhặt cho đến khi
tròn vẹn một bài thơ. |
09/08/2012 03:13 (GMT+7)
Tháng Bảy lại về. Một chút nắng vàng ươm,
một chút gió heo may chuyển mùa sang Thu, một chút bâng khuâng ngọt lòng thơm
thảo. Nhìn các Phật tử chuẩn bị lễ gần cả tháng trời, tôi cũng náo nức lòng
theo tháng Bảy Vu Lan. |
08/08/2012 01:10 (GMT+7)
Vậy là chỉ
còn vẻn vẹn có hai tiếng đồng hồ nữa , khi kim giờ , phút , giây cùng hội tụ tại
một điểm là con gái của mẹ đã gọi tiếng “Mẹ” này trong hai mươi ba năm. Ngày Mẹ
sinh ra con luôn là một kỷ niệm khó quên mà sau này mỗi khi Mẹ kể con nghe làm
con phải bật cười trong hạnh phú |
06/08/2012 06:02 (GMT+7)
Triệu mồ côi mẹ rất sớm, khi
chưa tròn năm tuổi. Mẹ Triệu vốn thuộc một gia đình công chức khá giả, lớn lên
ở Sài Gòn nhưng sau khi có chồng thì về làm dâu ở Mỹ Long, một làng nhỏ thuộc
quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Ðéc, ven biên Ðồng Tháp Mười. |
04/08/2012 06:55 (GMT+7)
Ngày còn bé, con và chị thường lên chùa lễ Phật. Không biết tự bao giờ, nơi
trang nghiêm ấy đã gieo vào vườn tâm chúng con những hạt giống Niềm tin, Khoan
dung, Yêu thương và An lạc. |
25/07/2012 06:08 (GMT+7)
Khi
nhận biết cuộc đời là khổ, và cái khổ tác động đến tất cả mọi người cho dù con
người có ở hoàn cảnh , địa vị, hay thân phận nào đi chăng nữa; bấy giờ chúng ta
sẽ không còn cảm thấy đau khổ vì cho rằng mình khổ hơn người khác; mình là kẻ
bất hạnh, vô phần hơn người khác; |
|