30/09/2014 14:57 (GMT+7)
Bao giờ chúng sanh còn đau khổ còn sanh tử luân hồi, thì lòng từ ứng hiện của Bồ Tát Quán Âm vẫn biến hiện mãi mãi để cứu độ dẫn dắt chúng sanh ra khỏi luân hồi đau khổ. |
29/09/2014 07:29 (GMT+7)
Hoàng Kim Ấn hoảng hồn la lên “Nam Mô A Di Ðà Phật”. Lập tức người đứng gác bảng tóm lấy cổ chàng và nói: “Ðúng người này rồi”. Hoàng Kim Ấn chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cứ van lạy để xin lỗi vì trót vô ý để đòn gánh đụng vào trán nhà văn. Nhưng người gác nhất định không buông tha chàng, và vội vàng đưa chàng về trình với Phú ông. |
26/09/2014 16:00 (GMT+7)
Nghe kể lại sự tình xong, vị thiền sư thở dài, cau mày quở trách: “Làm sao một võ sĩ như ngươi có thể hèn mạt như thế được? Nếu không thắng được những tiếng “meo” kia, thì ngươi chỉ còn có một cách là tự sát. |
21/09/2014 10:18 (GMT+7)
Tình thương không chỉ là lời nói, tình thương là hành động trong cả vô hình lẫn hữu hình. Tình thương có thể phát triển hoặc thậm chí bị phá hủy, nhưng tinh hoa của nó thì không bao giờ bị hủy diệt. Có những hành động nuôi dưỡng tình thương, nhưng cũng có những hành động làm cho tình thương bị lụi tàn và chết. |
20/09/2014 08:41 (GMT+7)
Có lần Nam hỏi: “Ngoại ơi sao con không bao giờ thấy Ngoại nổi nóng với ai cả”. Ngoại cười, nụ cười hiền lành nhưng rạng rỡ và đôi mắt chan chứa niềm hạnh phúc. “Khi lớn lên con sẽ hiểu, nóng giận là con dao sắc nhất giết chết chúng ta. Lúc nóng giận mình không làm chủ được hành động của mình và rất dễ dẫn đến hậu quả không lường trước được. |
18/09/2014 08:53 (GMT+7)
Một Phật tử Trung Hoa, ông Trần Hải Lượng, có người bạn tên Hoàng Ðồng Sanh. Ðôi mắt cư sĩ họ Hoàng rất lạ, có thể thấy được ma quỉ và điện quang của mỗi người. |
16/09/2014 15:23 (GMT+7)
Chẳng rõ ngày xưa vua chúa đi kinh lý thì dân chúng sợ hãi đến cỡ nào, chớ bà Chắc kinh lý thì không những dân chúng không dám nhìn mà còn trốn nữa kia. Thấy bóng dáng bà từ xa, thiên hạ bắt đầu lỉnh đi chỗ khác, dặn con cái rằng bà có hỏi thì nói ba má không có nhà nghe con |
15/09/2014 13:20 (GMT+7)
Mỗi sáng xả thiền, thầy đều thấy những viên sỏi trắng được sắp xếp gọn gàng ngay lối đi. Ngày một ít. Lâu dần, con đường nhỏ dẫn đến ngôi tịnh thất đã trải đầy thảm sỏi. |
14/09/2014 00:03 (GMT+7)
Lão Bé là người bạn dễ thương của những người dân quanh vùng. Họ đã khám phá ra sự hiện diện của lão thật muộn. Một con người sống bao nhiêu năm bên cạnh, mà họ không hề để ý, quan tâm tới. cho đến một hôm,trong một buổi dạo núi, có người thấy lão Bé cưỡi mây mà bay. Vâng, Lão Bé đạp mây mà đi tới, như một vị tiên ông đầu tóc bạc phơ. |
12/09/2014 23:33 (GMT+7)
Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua, thời gian thì không chờ đợi bất cứ điều gì, và ai chắc được mình sẽ sống cho đến phút tuổi già. Trong quãng đời ngắn ngủi ấy, ta đã để lại được gì cho cuộc sống hay cũng chỉ mờ nhạt như màn sương khói? |
12/09/2014 09:49 (GMT+7)
Những ngày đầu tháng 9, tôi trở về căn nhà của ba mẹ nuôi và bước vào căn phòng cũ, nơi chứa đựng tất cả những kỉ niệm của tôi từ những ngày đầu đặt chân tới nước Đức. Mười ba mùa hoa đã trôi qua, tôi lớn lên cùng với tất cả sự yêu thương và dịu dàng của bố mẹ nuôi và những người bạn Đức. Nhưng trong thẳm sâu, vẫn có một nơi cho nỗi nhớ trở về. |
27/08/2014 22:43 (GMT+7)
Một số người bảo tôi rằng phải có thiện căn lắm mới biết tới Phật Pháp, tôi thường nghe câu nói này rất nhiều lần nhưng có lẽ tận trong thâm tâm tôi thật sự vẫn không hiểu rõ lắm ý nghĩa của nó. |
20/08/2014 07:32 (GMT+7)
Thuở xưa, có anh chàng đọc kinh nghe nói về Phật, thích lắm, quyết định đi tìm gặp Ngài bằng được. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ man nào là núi sông, thành phố, hầm hố gian nguy hiểm trở... Chàng vẫn chưa gặp được Phật giống như hình dạng trong Kinh đã diễn tả. |
19/08/2014 10:00 (GMT+7)
Muốn biết nhân đời trước, xem quả hưởng đời này - Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân kiếp này.....Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có người bà-la-môn kiếm sống bằng nghề xin ăn, cuộc sống gia đình hết sức túng thiếu, khốn khổ. Do đó, vợ ông cũng thường phải đi xin ăn. |
16/08/2014 22:32 (GMT+7)
Cuộc sống ở trong tất cả mọi sự việc, từ những điều to lớn cho đến điều đơn giản, thậm chí là ở trong những điều mà chúng ta không hề quan tâm đến. Cuộc sống luôn “nói chuyện” với chúng ta thông qua những điều giản dị nhất và không ngờ đến nhất. Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc sống của bạn! |
14/08/2014 17:40 (GMT+7)
Vào khoảng thời gian hai mươi năm sau Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, Từ thành Tỳ-Xá-Ly hướng về phía Bắc Thành Ca-Tỳ-La-Vệ. Có một đoàn Tăng lữ gồm 17 vị, họ bước những bước chân nhịp nhàng và đều đặn, tuy không phát ra tiếng động của nhiều bàn chân cùng nện xuống mặt đất bột khô dưới sức nóng của mùa hè oi bức, nhưng không sao tránh khỏi lớp bụi bủn tung tỏa dưới sức dẫm của 34 cái bàn chân, tạo nên một đám mây cuồn cuộn; từ xa, tưởng chừng như các tiên nhân vừa từ trên không đằng vân vừa đáp xuống. Mây bụi vẫn cuộn trôi về phía sau lưng của họ, mặt trời càng rực đỏ và nghiêng hẳn về hướng tây, đến ngã rẽ, trước mặt họ là rừng cây khô trụi lá, một con quạ cô đơn ngoác mỏ kêu: Quạ! Quạ! Quạ! |
11/08/2014 21:27 (GMT+7)
Thuở Ðức Phật còn ở đời, giáo hóa chúng sanh, có một vị Trưởng giả rất giàu, kho tàng dẫy đầy, tôi tớ đông đảo, Trưởng giả ấy là em của Ngài Ðại Mục Kiền Liên. |
05/08/2014 11:47 (GMT+7)
Hạnh phúc thông thường được phát xuất từ những kinh nghiệm vui thích của ta - một sự thỏa mãn trong chốc lát khi ta có được cái mà mình muốn. Nhưng thứ hạnh phúc ấy cũng giống như một sự dỗ dành tạm bợ đối với những đứa trẻ con hay bất mãn, mau chán. |
27/07/2014 21:27 (GMT+7)
Thiền sư Bạch Ẩn Huệ ở Nhật Bản có một tục gia đệ tử. Ông đệ tử này thường đến than phiền rằng cha già của y, dù tuổi đã cao, vẫn cứ mải mê làm việc kiếm tiền chứ không chịu tu hành gì ráo. Mỗi lần y nhắc nhở thì ông cụ quả quyết khẳng định: |
23/06/2014 09:36 (GMT+7)
Sư cứ thấy rác thì quét mà không hề phân biệt rác từ cây đổ xuống, Phật tử xả ra, nam hay nữ, lạ hay quen cho nên rác của chàng thanh niên cũng thế thôi. |
|