Hạnh phúc thực tại
Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya, tại thị trấn Kakakrapatta. Rồi Byagghapajja, đi đến đảnh lễ bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn! Chúng con là những gia chủ thọ hưởng các dục vọng, sống trói buộc với vợ con, dùng hương chiên đàn, đeo vòng hoa, thọ lãnh vàng bạc. Bạch Thế Tôn! Hãy thuyết pháp cho những người như chúng con để chúng con được hạnh phúc an lạc trong hiện tại!
- Này Byagghapajja, có bốn pháp này đưa đến hạnh phúc và an lạc trong hiện tại. Thế nào là bốn? Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng và điều hòa.
- Ở đây, này Byagghapajja, phàm làm nghề gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc làm bất cứ nghề nào, vị ấy phải thiện xảo với nghề, làm việc không biết mệt, biết suy tư, tìm hiểu vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác. Đây gọi là đầy đủ sự tháo vát.
- Ở đây, này Byagghapajja, những tài sản thu được do sự siêng năng, tháo vát, do bàn tay, mồ hôi công sức đúng pháp, vị ấy biết giữ gìn, bảo vệ, không để thất thoát. Đây gọi là đầy đủ sự phòng hộ.
- Ở đây, này Byagghapajja, sống tại làng hay thị trấn có những gia đình mà những đứa trẻ được lớn lên trong giới đức, những người lớn trưởng thành trong giới đức, đầy đủ lòng tin, giới hạnh bố thí và trí tuệ. Vị ấy phải làm quen, nói chuyện và học tập theo. Đây gọi là làm bạn với thiện.
- Ở đây, này Byagghapajja, biết rõ tài sản nhập và xuất, sống một cách điều hòa, không quá phung phí và không quá bỏn sẻn. Đây gọi là sống thăng bằng và điều hòa.
Này Byagghapajja, bốn pháp này đưa đến hạnh phúc và an lạc trong hiện tại .
Lời bàn:
Hạnh phúc thực tại, theo giáo lý của đạo Phật là sự thực tập chánh niệm trong phút giây mà ta có mặt. Trong từng cử chỉ, hành động, lời nói và công việc của chúng ta, nếu mỗi việc ta đều có chánh niệm thì ta sẽ có được sự an lạc và thảnh thơi từ những công việc đó. Theo Thế Tôn, để có được hạnh phúc và an lạc trong hiện tại, người Phật tử phải đầy đủ hạnh tháo vát, đầy đủ sự phòng hộ, làm bạn với thiện tri thức, sống cuộc sống trong sự thăng bằng và điều hòa.
Ở đời, mỗi người phải có một nghề nghiệp riêng. Dù bất là cứ công việc nào, phải có sự thiện xảo về công việc ấy. Phải yêu thích cái nghề của mình, gắn bó với nó cho dù cái ngề đó có thể là vất vả. Mà khi có nghề nghiệp vững vàng, thì đời sống của ta có sự sung túc. Ta phải có sự giữ gìn và phòng hộ những của cải do mồ hôi, nước mắt của mình tạo ra. Tài sản chúng ta tạo ra rất khó nhưng lại rất dễ dàng mất đi. Vì vậy, chúng ta sẽ gặp nhiều nguy nan khi trong tay chúng ta không có chút tài sản. Đầy đủ sự phòng hộ tức là biết tôn quý sức lao động, giữ gìn tài sản của mình để tránh hư hao, mất mát.
Để có được sự an lạc và hạnh phúc trong thực tại, người Phật tử còn phải có thiện tri thức, tức là chúng ta cần phải có nhiều bạn bè và môi trường sống tốt để mọi người có thể chung sống an hòa và học hỏi lẫn nhau. Sau cùng là để giữ gìn được những mối quan hệ trên, người Phật tử biết sống thăng bằng, biết rõ sự thu nhập của gia đình mình. Đồng thời, chúng ta phải điều tức sự chi tiêu để không quá lãng phí và không đến nỗi là keo kiệt. Đó chính là bốn pháp để người Phật tử khi thực hành sẽ có sự an lạc và hạnh phúc ngay trong đời sống thực tại