Giờ
nghỉ trưa, cổng chùa đóng kín. Không gian yên tịnh không một tiếng động nhỏ. Ấy
vậy mà bụng Nhân cứ sôi lên sùng sục chẳng biết giữ im lặng gì cả. Ngồi trong sân
chùa, hắn có cảm giác mình được chở che yên ổn hơn hẳn. Cổng chùa làm Nhân nhớ
đến cánh cổng nhà lao to lớn thâm u mà hắn từng được trải nghiệm qua một lần.
Một hồi
kiểng báo thức vang lên. Chú Tiểu có chỏm tóc dài vắt qua mép tai từ nhà trong bước
ra mở cổng. Chú ngạc nhiên thấy Nhân ngồi giữa sân nhưng không hỏi gì. Hồi trưa
lúc ra đóng cổng, chú đã không nhìn thấy hắn. Nhờ vậy mà Nhân còn ngồi ở đây.
Nếu bị mời, hắn không biết mình phải đi đâu vào giờ này.
Cửa chùa
vừa mở, đã có Phật tử vào chùa lễ Phật. Nghe họ nói chuyện, Nhân biết hôm nay
chủ nhật, chùa có thuyết giảng. A! Hắn nghĩ thầm. Nếu chùa thuyết giảng thế nào
họ cũng đãi cơm chay. Vậy mình vào ngồi nghe pháp, không chừng lát nữa sẽ có
chút gì đó bỏ bụng.
Nhìn
mọi người đến chùa trong chiếc áo tràng màu lam tề chỉnh, Nhân cúi xuống ngắm bộ
đồ kaky màu xám của mình. Bộ đồ này là của bác Vĩnh mới cho, tuy cũ nhưng khá sạch
sẽ tươm tất. Ăn bận thế này chắc không ai nghĩ hắn là dân cái bang vào chùa xin
xỏ hay rình mò chôm chỉa. Vết thẹo chạy dài từ trán xuống gò má cũng nhạt bớt dáng
vẻ bụi đời từng trải. Trưa qua gặp bác Vĩnh, được bác khuyên bảo nhiều điều lại
còn cho áo quần, tiền bạc làm Nhân cảm động quá. Và vì muốn thử thời vận nên có
ít tiền trong tay, hắn lại ghé sòng bài rồi cũng như bao lần, Nhân nướng sạch số
bạc vào trong cuộc đỏ đen may rủi. Chẳng còn đồng xu dính túi, bụng đói meo, hắn
đi quanh quẩn đến chiều thì sực nhớ bác Vĩnh có nói về quán cơm chay từ thiện ở
đầu phố. Thế là Nhân tìm đến.
Quán mở
mỗi tuần ba ngày dành cho người nghèo, những kẻ vô gia cư đến ăn uống miễn phí.
Sớm hiểu sự đời, hắn hiểu rõ những chuyện hơn thua tranh chấp đến từng miếng ăn
chỗ ở trong cuộc sống. Vậy mà có người dám đem tiền của sức lực ra làm việc
không công cho thiên hạ lại không hề bận tâm đến chuyện thu nhập lợi nhuận. Nghĩ
cũng lạ. Một người ăn ở không đến núi còn lỡ, huống chi mỗi ngày có hằng trăm
người vào ăn uống no nê chẳng phải tốn đồng xu cắc bạc.
Nhân bước
vào quán, thấy đủ mọi thành phần nghèo khó trong xã hội. Từ những bà bán hàng
rong, mấy chú đạp xích lô, người bán vé số cho đến mấy cô cậu sinh viên học
sinh còn an phận trong cảnh hàn vi thiếu thốn. Quán chay từ thiện nên người ra
vô tấp nập. Mọi người ăn uống trong yên lặng nên dù đông vẫn không gây cảnh ồn
ào mất trật tự. Nhân gọi cho mình một phần cơm. Do lạ miệng lại quá đói nên hắn
ăn ngon lành, chẳng mấy chốc hết sạch dĩa cơm chiên thập cẩm to tướng.
Ăn
xong, Nhân quay qua định bắt chuyện với anh hầu bàn vui tính thì chợt giựt bắn
người, mắt hoa lên như nhìn phải lửa. Gã đại ca mặt đen, tên thủ lĩnh một băng
nhóm giang hồ có mâu thuẫn trước đây với hắn đang bước vào quán với mấy tay đàn
em dữ tợn. Bọn chúng cũng đến ăn cơm chay miễn phí sao? Thấy Nhân, tên mặt đen ngước
cặp mắt xếch lên nhìn rồi bước thẳng tới nói lớn:
- Ê! Nhân
“ Mặt Thẹo”. Ra tù rồi à? Tao đang chờ mầy ra để đòi lại món nợ năm trước đây.
Vì mầy mà tao thân tàn ma dại, trốn chui trốn nhủi bấy lâu nay. Mày vào tù
không có nghĩa là mọi chuyện huề cả làng đâu nhé.
Nhân im
lặng bưng tách trà nóng lên uống. Đây là quán cơm từ thiện, tên mặt đen không
thể ngang nhiên gây sự. Gã bỏ đi kèm theo lời hẹn sẽ gặp lại Nhân nơi dốc cầu vào
buổi tối. Nhân không đến chỗ hẹn không phải vì sợ nhưng thực tình thì hắn chán
cảnh đâm chém thù hận lắm rồi. Năm trước vì nóng ruột tên đàn em bị ức hiếp,
Nhân đã kéo cả băng đến xử gã mặt đen một trận tơi tả. Bởi chuyện đó mà Nhân
phải vào tù. Được tự do, hắn quyết tâm làm lại cuộc đời nên lánh mặt luôn cả băng
nhóm của mình. Nhưng ở đời đâu phải chuyện gì muốn là được. Bàn tay trót đã nhúng
chàm, thật khó lòng trở lại làm người lương thiện.
Sáng nay
đi loanh quanh một hồi, Nhân vào chùa ngồi suy nghĩ tìm cách đối phó. Nhẫn nhịn
có phải là kế sách vẹn toàn, khi mà giới giang hồ chỉ biết hành xử theo luật
rừng, mạnh được yếu thua. Nghĩ mãi chẳng ra nước non gì, hắn chặc lưỡi nhủ
thầm. Phải đến nhờ bác Vĩnh dàn xếp thôi. Trước đây bác cũng là dân anh chị nổi
tiếng, nay hoàn lương rồi mở quán chay từ thiện để giúp đỡ kẻ nghèo khó cô thế.
Giới giang hồ khi túng bấn cũng hay đến nhờ vả bác. Không ít kẻ trở thành người
tốt, làm những việc có ích cho đời. Bác đã nói với Nhân như vậy.
Thời
pháp vừa xong, mọi người lục tục kéo ra về. Chùa không đãi cơm chay và thế là
cơn đói lại hành hạ bao tử Nhân dữ dội. Hắn ngồi bệt xuống tam cấp, thẫn thờ nhìn
mọi người chuyện vãn:
- Mỗi tuần đến nghe pháp học đạo, tâm tánh tôi
cũng trở nên thuần lương cởi mở, không còn hay giận hờn cố chấp như trước đây.
- Ừ! Pháp vị của Phật, người biết thưởng thức thì
cảm nhận được nhiều sự lợi ích vi diệu lắm. Được nghe một thời pháp hay cũng ví
như mình được ăn một bữa tiệc thịnh soạn đầy chất bổ dưỡng vậy.
Một người
khác ra vẻ hiểu biết:
- Giáo
pháp Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn nhưng chỉ có một vị. Đó là vị giải
thoát. Chúng ta tu niệm tinh tấn một pháp môn nào cũng đạt đến sự an lạc giải
thoát. Một trận mưa rào, cây cỏ muôn hoa đều được gội nhuần tươi tốt.
...-
Cậu nhỏ. Sao mặt mày xanh mét thế? Chắc bị trúng gió rồi.
Vị
thầy đang bước xuống tam cấp, nhìn thấy Nhân liền cất tiếng hỏi đầy vẻ lo lắng.
Cơn
đói làm hắn bải hoải tay chân mù mờ cả tâm trí, song vẫn còn đủ tỉnh táo để lý
sự đôi câu:
- Người
ta bảo có thực mới vực được đạo. Con đến nghe pháp vì tưởng chùa có đãi cơm
chay. Nhưng thầy chỉ cho ăn pháp vị. Mà con thì không thể nuốt trôi món đó trong
lúc bụng đói lả. Suốt buổi giảng con chỉ nghĩ đến chuyện ăn nên có nghe thầy
nói gì đâu...
Vị
thầy bật cười rồi vỗ nhẹ vai hắn:
- Con
nói đúng. Không ai có thể nghe pháp với cái bụng trống không. Thôi, con đứng lên
theo thầy vào nhà bếp. Thầy sẽ bảo mấy chú dọn cơm cho ăn.
* * *
... Một
năm trôi qua, một cánh cửa mới đã mở ra, đưa Nhân cùng đám bạn giang hồ bước
sang một dòng đời khác mà chính hắn cũng không ngờ. Bên trong cửa chùa, Nhân
trở thành người làm vườn chuyên nghiệp tràn trề niềm say mê sáng tạo cùng sự
nhiệt tình năng nổ của tuổi trẻ. Hắn có nhiều dự tính cho tương lai. Song niềm
vui lớn nhất của Nhân bây giờ là được làm việc. Làm những việc có ích cho đời để
tri ân lòng người. Những người luôn dang rộng vòng tay yêu thương và giúp đỡ để
hắn có được cơ hội hoàn lương, trở lại cuộc sống làm người chơn thiện.
Tuổi
thơ của Nhân trôi qua cũng khá êm ả. Bố mất sớm. Mẹ đi bước nữa. Nhân sống với
mẹ cùng người cha dượng. Gia cảnh hắn thuộc loại khá giả. Cửa nhà yên ấm. Ông
bố dượng là nghệ nhân trồng hoa kiểng có tiếng ở vùng ven. Ngoài giờ học, Nhân thường
phụ công việc và được ông chỉ dạy cách uốn cành tạo dáng cho cây cảnh. Hôm đó do
lỡ tay, hắn làm bể chậu hoa quý, bị bố dượng lớn tiếng rầy la. Thế là Nhân tự ái,
bỏ nhà đi biệt.
Nhân gia
nhập băng đảng giang hồ và nhanh chóng trở thành thủ lĩnh sừng sỏ, gây ra bao
cuộc đâm chém tranh chấp địa bàn làm náo loạn cả hè phố lúc đêm về. Lạnh lùng hung
bạo với đối phương, song với đàn em hắn đối xử rất mực nghĩa khí chân tình. Một
lần, một gã đàn em bị băng nhóm Mặt Đen ăn hiếp, hắn bèn tìm tới, đánh cho tên
đầu đảng một trận thừa sống thiếu chết. Công an truy bắt, Nhân nhận trách nhiệm
một mình rồi bị kết án một năm tù giam. Trong tù, hắn có thời gian suy ngẫm lại
những việc làm quấy quá của mình. Ngày trước vì tự ái và cũng muốn thể hiện bản
lãnh của gã con trai mới lớn, Nhân đã bỏ nhà bỏ mẹ, chôn vùi cả con đường học
vấn tương lai. Bây giờ nghĩ lại, hắn thấy mình thật nông nổi. Khi hay tin con
bị tù tội, mẹ Nhân đã vào tận nhà giam thăm với nước mắt giọt ngắn giọt dài. Thương
mẹ Nhân hứa với bà, ra tù hắn sẽ trở về nhà, làm lại cuộc đời.
Rồi Nhân
đến chùa và gặp thầy. Bài pháp khô khan không gây ấn tượng gì với một tâm hồn đang
cằn cỗi bơ phờ vì đói. Nhưng sau khi được thầy cho ăn một bữa cơm no bụng lại ân
cần hỏi han mọi chuyện, hắn bắt đầu thố lộ tâm tình.
- Con
sẽ trở về xin lỗi mẹ. Cả nhà đang lo lắng và chờ mong ngày con ra rù. Nhưng con
không biết mình phải bắt đầu như thế nào. Nỗi mặc cảm của kẻ giang hồ nhiều tội
lỗi còn mãi ám ảnh. Con thấy thật khó lòng hòa nhập trở lại với cuộc sống bình
thường.
Vị
thầy nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Thời
gian đầu, bước đường trở về của kẻ lầm lỡ bao giờ cũng khó nhận được sự cảm
thông của mọi người. Nhưng nếu con quyết chí ăn năn, sống đời lương thiện thì mọi
việc rồi sẽ ổn thỏa tốt đẹp. Con còn có mẹ và những người thân luôn bảo bọc
thương yêu, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm. Biết quay đầu dừng lại đúng lúc thì
chẳng bao giờ muộn đâu con ạ. Hơn nữa con là người có chí khí, biết trọng nghĩa
tình. Bấy nhiêu cũng đủ giúp con trở thành một con người tốt cho gia đình và xã
hội sau này.
Nghe
thầy nói, lòng Nhân thêm rộng mở, song hắn vẫn chưa có dự tính gì. Mỗi tuần,
Nhân đến quán chay phụ công việc với bác Vĩnh mấy ngày. Thời gian còn lại hắn
đến chùa làm công quả, ăn cơm và nghe thầy nói chuyện. Mọi việc cứ thế trôi qua
cho đến một hôm, Nhân mới mạnh dạn thưa:
- Bạch thầy! Con... có điều này xin thưa với
thầy. Là... con thấy đất chùa rộng, trồng nhiều cây kiểng nhưng thầy thì luôn
bận rộn, mấy chú lại lo học. Vậy thầy cho con... được chăm sóc sửa sang lại khu
vườn. Trước đây con có biết chút ít về kỹ thuật trồng hoa kiểng. Vài bữa con về
thăm nhà, luôn tiện nhờ ông ba dượng cố vấn viện trợ cho ít cây giống.
Rồi không
đợi thầy gật đầu hứa khả, Nhân nói tiếp:
- Dạ...
Con muốn làm việc... để tri ân thầy cùng bao người đã cưu mang giúp đỡ con bấy
lâu nay. Con nghĩ... nếu mình tạo dựng và phát triển được cơ sở hoa kiểng có uy
tín tất sẽ có người đến đặt hàng mua bán. Việc mua bán có lợi nhuận, sẽ giúp thầy
trang trải việc chùa và hỗ trợ mấy chú tu học. Và nếu... được thầy cho phép, con
sẽ kêu gọi anh em trong giới giang hồ gác kiếm cùng đến làm việc. Nhiều người
trong số họ mong muốn hoàn lương nhưng không biết phải làm gì.
Nhân nói
một hơi rồi ngồi im lặng... chờ đợi. Hắn không tin thầy sẽ dễ dàng chấp thuận. Bởi
ai lại đi tin tưởng một kẻ bụi đời cù bơ cù bất như hắn. Nhưng thầy lại mỉm
cười gật đầu không cần suy nghĩ:
- Thầy
không rành việc trồng hoa chăm kiểng, cũng không có ý định làm kinh tế, nhưng
nghe con nói thật chí lý. Vậy thì chúng ta hãy làm thử xem. Đây là ý tưởng tốt,
thầy sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho các con có cơ hội hòa nhập làm lại cuộc
đời. Ít ra thì nghề trồng hoa chơi kiểng cũng mang lại niềm vui và nuôi dưỡng tâm
hồn thánh thiện cho những ai biết làm điều tốt, hướng tìm cái đẹp. Thầy giao
cho con khoảng đất trống bên hiên chùa và để con tự quyết định công việc. Thầy tin
tưởng con sẽ làm nên sự nghiệp.
... Bây
giờ, những lúc rảnh rỗi Nhân vẫn thích ngồi yên lặng một mình trong sân chùa. Hắn
ngồi để nhìn lại thành quả một mùa bội thu hoa kiểng và tận hưởng những giây
phút an lành thảnh thơi trong hiện tại.
Bên trong cửa chùa, không
gian cây cảnh trải dài theo mỗi bước chân người tìm về nẻo sáng.