Ngọn
đèn dầu tù mù tỏa sáng ngôi nhà ngói ba gian trống trải. Mới hơn tám giờ mà ngoài
trời tối đen như mực. Cả ngày nắng ráo. Đến chập tối, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa
rỉ rả suốt nhiều giờ liền.
Bé Hai ngồi
bên bàn học. Nó nhìn vào trang vở mà không thể nào đọc lấy một chữ. Ngày mai
căn nhà này càng thêm trống vắng. Ngày mai khi nó đi rồi, người lớn còn bao
việc phải lo toan. Có thể tâm trí nó nghĩ chưa suốt. Nhưng chuyện ngày mai là
chuyện hệ trọng cả một đời. Chuyện mà người lớn đôi khi không thể nào hiểu hết.
Lúc này, dù
đã quyết tâm, bé Hai vẫn thấy lòng bần thần day dứt. Vờ học bài một lúc, bé đứng
lên cầm đèn đi vào nhà trong hé mở cửa phòng ngủ. Má đã ngủ say. Chiếc giường
bên cạnh ngoại cũng yên giấc. Nhưng hơi thở của ngoại nghe sao nằng nặng. Hơi
thở của người già thường là vậy. Chỉ là hôm nay hình như giấc ngủ của ngoại
không được bình yên lắm. Ngoại trở mình khẽ rên lên rồi ú ớ gọi tên chị em nó.
Giờ này bé Ba chắc là chưa ngủ. Nhẹ nhàng khép cửa, bé Hai bước trở ra bàn Phật
thắp nhang. Ngọn đèn dầu lóe lên vài giây rồi phụt tắt. Ngôi nhà yên lặng chìm
trong bóng tối.
... Có tiếng
chó sủa trước sân chùa. Tiếng ểnh ương kêu vang ngoài bờ ruộng. Và tiếng chân
người lội nước bì bõm trong cơn mưa. Đang ngồi học kinh trong nhà giảng, bé Ba
vội đứng dậy nhìn qua cửa sổ. Trời tối quá. Một lúc nghe tiếng ai gọi khe khẽ.
Ai mà gọi đúng tên tục của bé vậy kìa. Hẳn có chuyện gì đây. Bé Ba vội chạy đến
mở cánh cửa lớn. Như không tin vào mắt mình bé thảng thốt kêu lên:
- Bé Hai. Mi
đi đâu vào giờ này? Nhà có chuyện gì à?
Bé Hai đứng
yên nơi bục cửa, người ướt sũng. Nhưng Bé Ba chẳng chút quan tâm cứ dồn dập
hỏi:
- Sao im lặng
vậy bé Hai?
- Ta tới để
xin với Sư cô cho ở chùa tu. Giọng Bé Hai chân thật đến tội.
- Cái gì? -
Bé Ba gắt gỏng- Chúng mình đã cam kết. Nếu một đứa đi tu thì một đứa ở nhà phụ
với má chăm sóc ngoại...
Giọng Bé Hai
gần muốn khóc:
- Mi tu được
thì ta cũng tu được. Ta thích tu mà...
- Không được.
Đi hết cả hai đứa thì má làm sao đây.
Sư cô từ
trong phòng bước ra lên tiếng:
- Sao con lại
nói chuyện với chị như thế. Diệu Phương! Vào đây đi bé Hai. Ướt hết rồi kìa.
Mau đưa chị ra sau thay đồ...
Bé Hai bước
tới, nước mắt ràn rụa, giọng ngập ngừng ngắt quãng:
- Thưa… sư
cô… Con thích đi tu. Con…
Sư cô gật đầu
an ủi:
- Thôi con
vào thay đồ kẻo cảm lạnh bây giờ. Chuyện gì để ngày mai tính. Diệu Phương lấy
bộ đồ vạt cho chị thay đi con.
* * *
Xóm chợ quê lèo
tèo vài gian hàng quán. Nước lũ chưa rút. Người ta phải bày hàng trên mấy ụ đất
cao khô ráo. Người mua kẻ bán cũng là dân làng quen mặt nhau cả. Tiếng chào mời
thăm hỏi cùng với nỗi lo chung về cơn lũ mới sắp sửa đổ về. Nhiều ngày rồi, bầu
trời không có được một tia nắng vàng ít ỏi.
Đường vào chợ
lầy lội, người qua lại thưa thớt. Vừa thấy bóng hai cô Diệu đi vào ngõ chợ, mọi
người đã thì thầm:
- Nhìn hai cô
bé con bà Hai Hân kìa. Chị em sinh đôi giống như khuôn tạc. Chồng chết, bả có
hai đứa con gái mà cho đi tu hết. Bà ngoại chúng mới mất vừa giáp tuần thất thứ
ba…
- Còn nhỏ như
thế, phải có căn duyên mới tu được. Mà hai cô để chỏm trông dễ thương đấy chứ. Hôm
nay chắc về cúng thất cho ngoại.
- Bà Hai cũng
hay thiệt. Cho con đi tu, một mình hiu quạnh ở nhà…
Bà Hai ngồi
bán rau, trông thấy con thì lật đật đứng dậy:
- Hai cô về
nhà trước. Má bán xong mớ rau là về ngay.
- Thôi chị về
nhà lo cúng quãy đi. Để đó tui bán dùm cho…
Bà Hai cám ơn
chị bạn ngồi cạnh rồi tất tả sang hàng bông… Hai cô Diệu đi theo. Diệu Ngọc nắm
tay má nhỏ nhẹ nói:
- Sư cô có
làm vài món chay, bảo con mang về cúng ngoại…
- Sư cô chu
đáo quá. Má có chuẩn bị nấu chay cúng mà…
Diệu Phương
ngó mông lung mấy vũng nước trên đường:
- Ở chùa có
khai kinh cúng thất cho ngoại. Trời mưa bão, sư cô nghĩ má không lên chùa được…
- Sau lũ má
bận lo dọn dẹp nhà cửa vườn tược. Chiều qua định lên chùa tụng kinh. Nhưng rồi có
việc bất ngờ…
Diệu Phương làu
bàu:- Ngoại mới mất. Má một thân một mình, buôn bán làm gì cho cực…
Người mẹ cười:
- Rau cải mót trong vườn, sẵn đi chợ bán rồi mua bông trái nhang đèn luôn. Má muốn
dành dụm ít tiền để ngày chung thất ngoại mời quý thầy cùng bà con đến tạ lễ.
Mùa mưa lũ buôn bán chẳng được mấy. Mấy sào ruộng chưa kịp trổ đồng, cũng bị lũ
cuốn trôi hết.
Diệu Ngọc khẽ
nói:- Chưa có tiền thì đợi sang năm giỗ ngoại mình tạ ơn cũng được. Má lo lắng
làm lụng nhiều, rồi lỡ mang bệnh…
Người mẹ lắc
đầu:- Má khỏe mà. Không sao đâu. Đi bán cho khuây khỏa. Chứ ở nhà, má lại nhớ
ngoại đến phát khóc mất.
Diệu Phương ngỏ
lời:
- Vậy thì má
lên chùa ở cho đỡ buồn, cũng đỡ nhớ ngoại nhớ tụi con…
- À! Má chưa
tu được đâu. Nhà cửa mồ mả ông bà, đâu thể bỏ mặc. Các con ráng tu, ngày sau độ
cho má là được rồi. Ủa! Mà sao áo quần Diệu Ngọc ướt hết vậy?
Diệu Ngọc
lúng túng:
- Tại Diệu Phương
đó….
Diệu Phương nhanh
nhẩu ngắt lời:
- Tại với bị.
Sao huynh không nói là tại mình sợ đỉa quá nên mới ra cớ sự….
- Là sao? Mấy
cô lội qua ruộng bị đỉa đeo à?
- Dạ! không
có. Chỉ có mấy vũng nước nhỏ thôi. Con bước qua cái một. Còn Diệu Ngọc thì ỳ
ạch lội. Con la lên: “ Có đỉa dưới chân kìa” Thế là huynh ấy ù té chạy, nước
văng tung tóe khắp người.
Người mẹ thở
hắt ra:- Diệu Phương cứ thích trêu chọc chị như hồi còn ở nhà. Thật hết nói.
Bị mẹ rầy, Diệu
Phương hậm hực:- Ai biểu Diệu Ngọc nhút nhát mà lại cả tin. Đi thì chậm như rùa
ấy.
Diệu Ngọc
được thế mách:- Sư cô dạy người xuất gia đi trên đường phải chậm rãi, nhìn
xuống chân để rủi gặp sâu trùng thì tránh chớ dẫm đạp. Vậy mà Diệu Phương cứ ngó
mông lung. Con nhắc huynh còn cự nự…
- Ái dà! Sư
cô cũng dạy là chuyện ở chùa không được đem về nhà nói. Sao huynh không mách
với Sư cô mà nói với má…
Diệu Ngọc
ngắt lời:
- Chỉ là tui
sợ Sư cô rầy huynh… Tui nói cho huynh biết để sửa, chứ đâu phải đem chuyện
trong chùa về nhà nói.
Người mẹ gật
đầu:
- Ừ! Diệu
Phương phải biết nghe lời chị. Bây giờ là cô Diệu rồi, con phải tập cho điềm
đạm chững chạc một chút…
Diệu Phương
cải lý:
- Tu là phải sửa.
Nhưng sửa từ từ. Sửa cả đời, chứ đâu thể một sớm vô chùa là sửa ngay được.
Huống chi bẩm sinh con thích nghịch ngợm vui đùa. Người ta hay nói chị em sanh
đôi, tánh tình thường trái ngược nhau mà…
- Chèn ơi!
Lâu nay má không biết là cô lý sự hay đến dzậy…
* * *
Mùa mưa lũ đi qua. Cây cỏ trong vườn im lìm rũ
lá đang chờ một tia nắng mới để hồi sinh. Vậy mà ông mặt trời còn bận ngủ vùi đâu
đó sau nhiều ngày gió mưa vần vũ.
Diệu Phương đứng
bên con rạch nhỏ nhìn mấy cành hoa chuối trôi dập dìu theo con nước, cất tiếng hỏi
Diệu Ngọc ngồi học kinh gần đó:
- Diệu Ngọc, đố
Huynh biết mấy bông hoa này sẽ trôi về đâu?
Diệu Ngọc hơi
nhướng mắt lên:
- Dòng nước
chảy tới đâu thì nó trôi tới đó. Có vậy mà cũng đố.
Diệu Phương không thôi nghĩ ngợi bâng quơ:
- Không phải
vậy đâu. Nó sẽ không bao giờ trôi đến tận cùng của dòng chảy. Huynh biết sao
không? Bởi chúng luôn gặp những vật cản dọc đường, sẽ bị mắc kẹt lại nơi hóc đá
nào đó rồi nhanh chóng rũ tàn mất biến …
Diệu Ngọc băn
khoăn nhìn Diệu Phương giây lát:
- Thôi… dẹp
cái lý sự về hoa cỏ của huynh đi. Lo mà học kinh. Sư cô bảo chúng mình phải học
thuộc hết bộ Tỳ Ni nhật dụng mới cho thọ giới sa di…
Diệu Phương quày
quả đi vô:- Thì huynh cứ học. Còn tui… tui tự biết mình phải làm gì mà.
Diệu Ngọc bước
vào liêu thấy Diệu Phương đang thu dọn tập vở cho vào chiếc túi nhỏ. Cô Diệu thảng
thốt kêu lên:
- Huynh định
đi đâu à?
Diệu Phương thản
nhiên nói:
- Mấy bữa rày…
tui không dám thưa với Sư cô. Vậy chừng nào Sư cô về, huynh thưa lại dùm. Nói
là tui tự cảm thấy mình không còn đủ duyên đi tiếp con đường… À! Nói tóm lại là
không thể ở chùa. Tui muốn về nhà với má. Ngoại mất rồi. Tui không đành lòng
nhìn má một mình.
Diệu Ngọc
tròn xoe mắt, lấp bấp: - Huynh… huynh muốn gì thì đợi Sư cô về đã. Huynh đi như
vậy… Sư cô về sẽ rầy tui…
Diệu Phương nói
dứt khoát:
- Huynh cứ
thưa lại những lời tui nói. Sư cô hiểu và không trách giận gì đâu. Người tu
quan trọng là do tâm. Tâm không yên có tu cũng chỉ luống qua ngày tháng. Tui tự
thấy mình như vậy. Ở chùa tui chỉ thích vui đùa, thích nói chuyện lớn tiếng, không
tụng niệm, không học kinh… thì thôi về nhà đỡ đần cho má.
Diệu Ngọc cố
dùng lời lẽ can ngăn:
- Sư cô bảo mỗi
người có tính cách, tâm nguyện hạnh nguyện khác nhau. Huynh còn nhỏ có ham vui một
chút, Sư cô cũng đâu có quở trách gì... Hay vì… Cô Diệu ngập ngừng… Vì ngày đó
tui trốn nhà đi tu nên huynh…
Diệu Phương lắc
đầu:
- Huynh lại
nói lung tung nữa rồi. Chẳng tại bị ai cả. Chỉ là căn duyên tui chưa đủ, vậy
thôi. Chị em mình mỗi người chọn một con đường. Tui về nhà với má, huynh mới
yên tâm tu. Như vậy chẳng là tốt hơn sao.
- Huynh về
nhà, má sẽ buồn…
- Không thích
tu thì về nhà. Chuyện bình thường mà. Má chẳng buồn đâu. Thôi chúc huynh ở lại
mạnh khỏe, tinh tấn tu hành. Ngày sau có duyên mình sẽ cùng gặp lại trên một
con đường.
Phật ơi! Diệu
Ngọc kêu thầm. Chuyện như vậy mà huynh ấy cho là bình thường, lại còn lý sự lý
lẽ nữa chứ. Diệu Ngọc đứng lặng dõi theo người em song sinh, lòng bối rối, nước
mắt chực tuôn trào. Cô Diệu không thể tưởng tượng được một người đã xuất gia rồi
hoàn tục về nhà sẽ như thế nào. Có điều… Diệu Phương làm gì thường hay nghĩ đến
người khác. Bản chất mà cô bé được thừa hưởng trọn vẹn từ mẹ.
* * *
- Đó là câu
chuyện xuất gia rồi hoàn tục của bé Ba hồi mười mấy năm về trước. Và bây giờ đến
câu chuyện xuất gia lần thứ hai…
Bà Hai trầm
giọng, đôi mắt nheo lại như cố nhớ hết những gì sau chuyến đi xa vừa trở về. Mấy
cô điệu ngồi yên lặng chờ đợi. Điệu Bảo nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà khẽ hỏi:
- Hồi đó cô
bé Ba trở về, bà Hai có la dzầy gì không?
- La dzầy gì.
Thấy cổ về tui gạn hỏi:- Sau cô về vậy. Ở chùa có chuyện gì hay chị em lại gây
gổ cải vã ?
Bé Ba lắc
đầu:
- Không có gì
hết má à. Con không thích tu nữa thì về nhà ở với má, vậy thôi.
Lúc ấy bà
ngoại mới mất. Vườn ruộng tan hoang sau đợt lũ. Tui đang rầu, thấy con về thì
mừng, nhà cửa đỡ hiu quạnh nên chẳng hỏi gì thêm. Bé Ba về nhà để tóc rồi đi
học. Sư cô cũng không quở trách gì. Tui thì… tui biết tánh nó ham vui. Cái gì
thích thì làm cho bằng được. Mau thích rồi mau chán. Đã chán thì bỏ ngang. Biết
tánh nết con nên tui không bất ngờ lắm. Về nhà được mấy năm, nó lên phố học rồi
đi làm, tui lại thui thủi một mình. Lúc này Sư ở chùa đã tịch. Diệu Ngọc cũng
xong các khóa học trường đời trường đạo, nay là một Sư cô, giới pháp đầy đủ. Sư
cô Ngọc về nhà nói với tui:
- Má lên chùa
ở nghe kinh niệm Phật cho có phước, chứ ở nhà một mình thật con không yên tâm.
Suốt ngày má cứ lo làm lụng chẳng biết để lại cho ai… một mai vô thường đến thì
nhà cửa đất đai có mang theo được đâu.
Tui nghe lời
sư cô về chùa. Lâu nay tui cũng có ý định, còn nấn ná là để chờ ngày bé Ba xuất
giá. Đã không xuất gia thì phải xuất giá thôi. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, đã bước
qua tuổi hăm rồi mà chẳng thấy con bé đá động gì đến chuyện chồng con. Tôi sốt
ruột hỏi thì nó cười:- Má yên tâm đi. Con đang chờ duyên…
- Hừ! Chờ
duyên. Con gái… quá lứa quá thì còn ai đón ai đưa nữa mà chờ với đợi.
Bé Ba cười
ngất:
- Má ơi! Má
cứ lo bò trắng răng không hà. Không duyên thì nhẹ nghiệp. Chừng nữa về già con xin
vào chùa làm công quả kiếm chút phước. Chùa của sư Ngọc đó…
Nói vậy, chứ
bà hiểu tánh ý con. Cái tánh ý ưa thích tự do ấy thì chẳng ai có thể xoay
chuyển được, ngay cả người Thủ trưởng của nó ở nhiệm sở. Nhiều lần bà đi thăm
con chỉ để nghe người ta than phiền:
- Tụi con mà
không vị tình, không vì thiện ý mà cô Ba đang làm… chắc cho cô thôi việc từ lâu
rồi. Bác nghĩ coi. Đang làm việc ở cơ quan, nghe bạn bè rủ ren đi cứu trợ, làm
từ thiện là cô bỏ đi liền. Mà đi tới những vùng sâu vùng xa đến mấy ngày mới
về. Cuối tuần ngày nghỉ, cô không đi nghe pháp tu thiền ở các thiền viện xa xôi
thì về các làng quê phát quà dạy giáo lý cho các em nhỏ. Cứ đi suốt vậy…
Nghe mẹ kể
lại, cô Ba cười xòa. Rồi tiếp tục lao vào các chuyến đi từ thiện bất kể thời
gian. Vậy mà đùng một cái, cô thông báo là sẽ xuất gia tu học. Ai nghe cũng ngỡ
ngàng chưng hững. Bà Hai vui thì vui mà vẫn cứ lo. Bởi đâu ai hiểu con bằng mẹ.
Sư Ngọc bảo:
- Con biết
cuối cùng bé Ba sẽ chọn cho mình một con đường. Pháp tu thiền phù hợp với tính
cách của cô ấy. Má đừng lo. Chư Tổ Sư từng nói: “Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời”
Sự tu chứng đâu nhứt thiết dựa vào thời gian tuổi tác.
… Lần đầu
tiên bà Hai được đi xa. Miền cao nguyên tràn ngập không khí mát lành và cảnh
vật lạ mắt làm bà không ngớt xuýt xoa. Bà đã sống qua mấy ngày thanh thản trong
ngôi chùa lớn nằm trên ngọn đồi cao có hoa nở bạt ngàn, có thông reo suối chảy.
Ngôi chùa lớn nằm giữa khuôn viên mênh mông mà mọi người gọi là Thiền viện. Một
thiền viện Ni. Ở đó bà được nghe pháp, cùng mọi người thiền hành và hơn hết là
bà được tham dự một buổi lễ xuất gia thật đặc biệt.
Lễ xuất gia tổ
chức theo nghi thức thiền viện trang nghiêm mà đơn giản. Sư Ngọc nói với bà như
vậy. Bà thì thấy buổi lễ lớn hơn hết những cuộc lễ xuất gia bà biết ở quê nhà. Mà
đâu phải chỉ một mình Bé Ba. Có đến gần hai mươi vị cùng xuất gia một lần với
đủ mọi lứa tuổi. Vậy mà trông ai cũng tươi tắn rạng rỡ trong màu áo nâu sồng
đạo vị. Có mấy cô diệu nhỏ xíu cũng cạo hết tóc chứ không để chỏm như điệu Bảo.
Không như lần trước bà đã khóc trong ngày xuất gia của hai chị em. Lúc này lòng
bà thanh thản đến lạ. Suốt mấy ngày liền nghe pháp tụng kinh hành thiền, vậy mà
bà vẫn thấy người khỏe mạnh an lạc như được uống nước cam lồ pháp vị vậy.
Bà Hai hắng
giọng nói tiếp:
- Sau lễ xuất
gia, Bé Ba bây giờ là cô Diệu đến gặp tui, miệng chúm chím cười:
- Má thấy ở
đây tu có vui không?
- Ờ… Vui.
Phong cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành. Quý cô tu ai cũng hòa nhã dễ
thương. Uả, mà cô tu vì ham vui à…?
Cô Diệu hóm
hỉnh:- Tu cũng phải vui mới tu được chứ má. Vui trong thiền vị mà không ra
ngoài quy củ thiền môn. Nhưng má đừng nghĩ là con ham vui nhất thời đâu nhé.
Phải nói là căn duyên của con đã đến hồi thuần thục mới gặp được thiện tri
thức, gặp thầy lành bạn tốt…
Bà Hai lại yên
lặng, đôi mắt lim dim, vẻ mặt rạng rở mãn nguyện. Điệu Bảo ngước nhìn bà, chợt nhớ
một lần mình về thăm nhà, bà ngoại cũng hỏi:
- Đi tu có
vui không điệu ?
- Dạ! vui lắm.
Vui nhất là… được Phật tử đến chùa chắp tay xá chào. Mấy cô Phật tử lớn tuổi thấy
mấy điệu nhỏ thì thương… nên cứ hay xoa đầu và cho bánh kẹo.
Niềm vui của tuổi thơ dĩ
nhiên là khác hẳn người lớn rồi. Người lớn vui trong ánh đạo. Trẻ thơ vui vì
cảm thấy mình… thoáng chốc trở thành những thiên thần áo lam nơi cửa Phật.